Category Archives: Tho-van

Bai Tho Chep Lai

Từ bài thơ của thầy Nguyễn tài Thiết đăng trên tập san của Trường Công lập Đông hà.Ban Nguyễn đức Trực khóa 6 của trường đã cảm xúc và làm bài thơ này.Được sự đồng ý của bạn Trực ,Bích Hà đăng lên đây để các bạn cùng xem nhé.

Cảm xúc bài thơ chép lại

“Đông hà ơi ta gọi tên em qua bốn mùa thu đông xuân hạ,

Âm thanh dài nghe dậy cả Trường sơn.

Em là quê hương ta em đẹp muôn vàn,

Và rực sáng trong long người cả nước.

Em có dòng song êm đềm tha thướt,

Em có nhịp cầu nho nhỏ xinh xinh,

Em có phố phường trai gái nhiệt tình,

Ươm sức sống mảnh đất còn nghèo khó.

Mời người về đây quê hương tôi bừng sáng,

Về đây ta xây dựng phố phường

……………………………”,

Thở dài chép lại thơ thầy,

Mà nghe cảm xúc ngâp đầy lòng em.

Gió luồn lay khẽ cánh rèm,

Ngoài kia trời đã nhá nhem buông màn.

Bài thơ vẫn gọn trên bàn,

Đôi tay quá khứ nhẹ nhàng nâng niu.

Phải đâu trống vắng không tên,

Đi trong nỗi nhớ Đông Hà dấu yêu!

Advertisements

Nhớ Công lập đệ nhất cấp ngày xưa và Trường THCS Nguyễn Trãi bây giờ

* Viết cho ngày khai giang NH 2012-2013

Thành phố mùa xuân nắng sớm mai
Trường em Nguyễn Trãi mỡ vòng tay
Đón chào bao học sinh thân ái
Những nhà thông thái của tương lai

Nguyễn Trãi người công thần khí khái
Triều Lê lập nghiệp hỏi nhờ ai?
Công đức tiền nhân gương sáng chói
Noi theo em quyết học thành tài

Nguyễn Trãi trường em yêu thương
Nguyễn Trãi trường em yêu thương.

Ngày tháng chồi non sẽ lớn nhanh.
Thầy cô vun đắp những mầm xanh
Tiếng thầy cô vọng trong tim óc
Những lời ấm áp dậy tin yêu

Ngày mai rời xa người mỗi ngã
Trường xưa kỹ niệm tuổi vàng son
Lưu bút buồn đâng lên mắt ướt
Em đi nhớ mãi một Trời Hồng

Nguyễn Trãi trường em yêu thương
Nguyễn Trãi trường em yêu thương.

Lê Hường (LQP)
( Trường THCS Nguyễn Trãi Đông Hà )

Dac san mua xuan 69

Cam on Ban LHuong da giu duoc ban dac san mua xuan ma NToan da viet luc con hoc lon Tam (69)de cac ban doc xem de nho lai luc con tuoi non.

MÙA XUÂN CỦA TUỔI THƠ

 

                                                             NGUYỄN TOÀN

   Thế là tiết lạnh của mùa đông, cái thời tiết rét mướt khó chịu sắp vơi dần nhường bước cho nắng xuân ấm áp trở về tô thắm sắc hoa cùng muôn vạn vật, xuân về đem theo nguồn vui đến với trẻ thơ và những gì mới mẽ cho tuổi trẻ hôm nay của chúng ta “xuân về ! ” với mọi người, với cỏ cây, với hoa lá, với chúng ta và với những người tha thiết với mùa xuân.

   Với tuổi thơ ngày trước, mỗi lần xuân về là mỗi lần đem lại cho tâm hồn tôi những gì sung sướng nhất. Hồi đó tôi đâu biết gì là đau khổ chiến tranh và đâu biết gì là nhem nhuốc, là thối nát, bất công của cuộc đời, mà tôi chỉ biết toàn là những thứ âu yếm mộng mơ. Thời gian hay chiến tranh đã làm cho tuổi thơ tôi phai dần và không còn đúng với ý nghĩa của nó…Thế rồi xuân về tuổi thơ đâu còn hưởng được đầy đủ những hương vị, những đẹp đẻ âu yếm của mùa xuân. Tôi còn nhớ có những mùa xuân đi qua trên tuổi thơ buồn tẻ, hoang dã của tháng ngày. Cái tết Mậu thân hẳn chúng ta còn nhớ !

   Biết bao giờ chiến tranh thôi tiếp diễn trên quê hương này để tuổi thơ Việt nam thân yêu được hưởng được một mùa xuân thanh bình trong niềm hân hoan vô tận. Hởi mùa xuân! Người hãy về trên quê hương tôi cho đôi mắt mẹ mõi hết mõi mòn, cho bàn tay anh, đôi môi em dâng cao niềm kiêu hảnh: TA ĐI DỰNG LẠI QUÊ HƯƠNG XÂY LẠI TÌNH NGƯỜI .

   … Riêng mùa xuân này tôi mong anh, mong chị, mong em, mong tất cả bạn bè hãy tạm vui đi để cùng nàng xuân nâng niu một vài cành hoa đẹp và  cùng hòa điệu trong lời cầu nguyện cho quê hương mình hết điêu linh…Hãy cười lên anh, hãy cười lên chị, hãy đưa tay thật cao hỡi các bạn bè vỗ tay reo mừng MÙA XUÂN CỦA HY VỌNG CỦA HÒA BÌNH.

    Trong giờ phút thiêng liêng này tất cả chúng ta cùng đứng dậy sắp hàng trước mùa xuân, nghiêng mình trước những oai nghiêm của sông núi để tìm VỀ MỘT NIỀM VUI CHUNG CỦA DÂN-TỘC.

                                                      NGUYỄN TOÀN (1969)

                                               Trường Công lập Đông Hà