Suy nghi sau mot buoi ra ngoai

Thầy : HOÀNG ĐẰNG

                                                    SUY NGHĨ SAU MỘT BUỔI RA NGOÀI

           Sáng ngày 23/01/2013 (12/12/Nhâm Thìn), lão được một người quen từ xa về rủ đi Cam Lộ chơi. Cam Lộ cách Đông Hà, nơi lão ở, chỉ khoảng 12 km, vậy mà đã hơn 10 năm rồi, lão không đến đó. Nực cười là mỗi khi có bà con, bạn bè từ nước ngoài về, lão hỏi họ có đi thăm anh A, chị B … không dù lão biết họ sống cách nhau hàng chục giờ bay. Lão lẩm cẩm cứ tưởng ở hải ngoại người ta không làm gì hết chỉ dành thời giờ đi thăm nhau. Lão quê thiệt!

              Ở tuổi này, lão nghe ai “cù” đi chơi là mừng quýnh, thoát khỏi tù túng trong con đường hẻm, trong ngôi nhà nhỏ.

              Người quen của lão 80 tuổi rồi. Ông ở xa, nghe nói ở Cam Lộ có Trung Tâm Phục Hồi Chức Năng Trẻ Nhiễm Dioxin. Ông muốn đến để làm một chút từ thiện. Ông tặng Trung Tâm một số tiền nhỏ, nhờ sư bà Nguyệt Liên – người điều hành Trung Tâm – mua giúp 50 chiếc chăn phát cho các trẻ, số tiền còn lại ông muốn sư bà chi tiêu vào việc điều hành, nhưng sư bà cũng chia ra, bỏ phong bì lì xì mừng Tết cho các cháu.

               Trẻ ở đây đa số bị bại não, một loại khuyết tật rất khó phục hồi để hội nhập cộng đồng. Gia đình có trẻ dạng khuyết tật này rất khổ, việc chăm sóc tốn nhiều thời gian, vô cùng vất vả. Các bộ phận cơ thể trẻ co cứng khiến việc cho ăn, việc cho uống, việc bồng bế rất khó khăn.

               Lão thấy một phụ nữ khoảng trên 50 tuổi, mặt mày hốc hác, tay bồng ôm một trẻ mặt trông rất già dặn, chân tay co quắp, đầu oặt oẹo vì cổ yếu; lão hỏi:

              – Cháu bao nhiêu tuổi ?

              Chị phụ nữ ấy nhìn lão, cười héo hắt, trả lời:

               – 21 tuổi.

               Một chị phụ nữ đứng bên cạnh cung cấp thêm thông tin:

              – Chị ấy không có chồng, kiếm con đó.

              Ôi chao! Không lấy được chồng, kiếm đứa con để già yếu nương tựa; chị biết lo xa – lo thân sau; vậy mà hơn 20 năm rồi, chị phải trói buộc đời mình với đứa con khuyết tật và trong tương lai, nếu nhỡ chị mất đi trước, đứa con để lại cho ai, nó sẽ thế nào? Bài toán quá nan giải !

               Sáng nay, số trẻ có mặt ở Trung Tâm khoảng 50 em, một số được mẹ đi theo bồng ẵm, mớm ăn, đút uống; số còn lại do sư bà và một số chị thiện nguyện viên săn sóc. Nghe nói trong cộng đồng quanh đây còn nhiều trẻ có tình trạng tương tự, Trung Tâm chưa tiếp nhận được vì thiếu điều kiện: dụng cụ phục hồi, chi phí ăn uống, đồ chơi kích thích … Nói là Trung Tâm Phục Hồi mà trang bị chưa có gì đáng kể! Trẻ bại não cần sự can thiệp của vật lý trị liệu (physiothérapie), vận động trị liệu (kinésithérapie), công việc trị liệu (ergothérapie) để thức tỉnh – kích hoạt não bộ. Ước gì Trung Tâm được trang bị dụng cụ chuyên dụng để làm tốt công việc hơn.

              Việc tập trung trẻ trong những không gian như Trung Tâm này là cần thiết, tạo cơ hội cho trẻ tiếp xúc; qua đó, chất lượng sống của trẻ được cải thiện. Nếu không, cuộc sống của trẻ vô cùng bi đát, nhiều cha mẹ phải nhốt trẻ nằm trong chiếc cũi để lo mưu sinh; cơ thể trẻ lấm lem nước tiểu, phân … và may lắm, chỉ được lau vén qua loa khi cha mẹ về.

             Các ni sư và các chị thiện nguyện viên ở đây làm việc quên mình do đức tin. Lão cũng đã có dịp thăm một số trại nuôi dưỡng bệnh nhân phong (cùi) và đã chứng kiến các nữ tu bên Thiên Chúa giáo hay Phật giáo … phục vụ các bệnh nhân với thân hình lở loét, biến dạng, co quắp. Là người bình thường, ban đầu lão không thể tưởng tượng vì sao họ có thể làm được như thế. Tuy nhiên, suy nghĩ lâu dài, lão mới hiểu chính đức tin đã tạo cho họ cái tâm đến với người bất hạnh, người cùng khổ một cách tận tình.

              Từ đó, theo lão, những nơi như Trung Tâm này không chỉ có việc xoa dịu nỗi đau của những người kém may mắn mà còn mang tính giáo dục.

             Có tới đây nhìn các trẻ khuyết tật này, chúng ta mới thấy rằng dù trên đường đời khó khăn đến mấy mà được lành lặn cũng hạnh phúc lắm rồi; chúng ta mới thấy ngày đêm có những con người dành cuộc đời mình cho người khác vì đức tin, vì niềm tin vào một tương lai tươi sáng hơn; chúng ta mới thấy còn có những người luôn nhường cơm nhịn áo, dành một phần thu nhập của mình để xẽ chia với đồng loại. Và chúng ta hy vọng những người ngồi trong những mâm tiệc thừa mứa, nâng cốc, chạm ly ép nhau uống cho đến nôn ọe có dịp nhìn những cảnh cơ cực tật nguyền này để biết sống có tâm, có trí … nghĩa là có tấm lòng và biết suy nghĩ.

              Là người, chúng ta sống cần có đức tin, có niềm tin, có lý tưởng. Đức tin, niềm tin, lý tưởng khiến chúng ta sống tử tế, bớt bon chen, bớt giành giựt nhau, bớt khó dễ nhau để tư lợi, Mà lợi mình hại người thì không còn nhân tính!

              Hãy nhớ rằng tiền bạc của cải là phương tiện để giúp con người sống cho ra người chứ không phải cứu cánh đẩy con người thành ác thú./.

                                                                                                   25/01/2013

Advertisements

5 responses to “Suy nghi sau mot buoi ra ngoai

  1. Nguyễn Thanh Bá

    Hãy di ra ngoài làm một việc gì dù nhỏ nhưng có ích cho xã hội la một việc làm đáng trân trọng. Bài viết và việc làm của thầy xứng đáng cho chúng em học tập và giáo dục cho thể hệ trẻ cũng như chính con cháu mình học cách sống và suy nghĩ sao cho đúng một con người.
    Cám ơn thầy rất nhiều.

  2. Lê Đàn kính chào thầy!
    Thầy đi chơi vui rứa mà không cù em đi với, em cũng thích đến mấy chỗ như rứa để thấy, trăm nghe không bằng một thấy, thấy để biết thân phận con người, để hiểu thêm về cảnh phiền não nhân gian để mở lòng ra chứ suốt ngày cứ ngồi trên căn gác nhỏ, hay chỉ loanh quanh tù túng trong con đường hẻm, trong ngôi nhà nhỏ, bí tắc lắm! Em xin có lời khen thầy viết về mảng này tốt lắm! Khiến người đọc suy gẫm nhiều. Em kính chúc thầy luôn an lành! Lê Đàn

  3. Kính thầy!
    Hiện nay xung quanh chúng ta vẩn còn không ít gia đình trẻ em đang mang những nổi bất hạnh riêng.
    Việc đóng góp một phần nào đó tuỳ thuộc vào tình cảm của từng cá nhân để làm từ thiện cho trể em mồ côi khuyết tật là một việc đáng ghi nhận.
    Hôm qua, gia đình Bích Hà đi tảo mộ ở Bình Tuy và đã đến thăm chùa Diệu Pháp trong chùa có nhà nuôi dạy trẻ em mồ côi và khuyết tật. Trước những nổi đau đớn về thể xác lẫn tinh thần của hơn 100 em đang gánh chịu. Bích Hà xúc động và không cầm được nước mắt. Dù đã chuẩn bị rất nhiều quà tặng nhưng Bích Hà đã xin gửi tặng thêm cho các em …
    Nghe Bích Hà kể lại tôi xin gửi lên trang web dể mọi người hiểu và chia sẻ với các em.
    Rất trân trọng và xin được ngợi ca những tấm lòng nhân ái của mọi người…

  4. Dư thị Lan Phương

    Kính thưa thầy !
    Thầy viết bài hay qua !
    Trong xã hội còn nhiều mãnh đời bất hạnh quá , nếu mọi người đều biết quan tâm đến nhau thì xã hội tôt đẹp biết bao !!!
    Cám ơn thầy rất nhiều , vì mỗi bài viết của thầy như một lời nhắc nhỡ chúng em thêm được tốt hơn
    Em xin chào thầy

  5. Nguyễn Đức Trực

    Thầy kính!

    Nhiều mãnh đời bất hạnh, thấy mà đau xót; nên nhìn lại mình đúng là chẳng có gì để than vản, phải không thầy hi!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s