Cay giu phien muon

Tac gia : Le Đan

                                              CÂY GIỮ PHIỀN MUỘN

Người thợ tôi thuê để tu bổ lại nông trại, vừa hoàn tất một ngày làm việc đầu tiên vất vả. Anh đến làm việc trễ hơn hai giờ vì xe bị bể bánh, mất điện, chiếc xe tải của anh ta không thể khởi động được. Nét mặt anh lộ rõ vẻ căng thẳng vì chưa hoàn tất công việc như dự định. Tôi lái xe mời anh về nhà mình ăn tối. Trên đường về, tôi ngỏ ý muốn ghé thăm gia đình anh ấy. Khi chúng tôi đến cửa, anh chợt dừng lại ở một cây nhỏ cạnh cửa, đưa tay chạm nhẹ vào những cành cây.

<img class="size-medium wp-image-2121 aligncenter" title="1266681794_75411520_2-Hinh-anh-ca-Trong-c-cay-kieng-thi-cong-san-vun-ho-boi" alt="" src="http://ifrancois.com/dh2012//

LAN MAN TỪ CHUYỆN

ĐÔNG LÀM MÌNH ƯỚT MI

            Từ lúc kết nối được với bạn học ngày càng đông, hộp thư mình luôn đầy thơ văn, lời hay ý đẹp, cảnh vật thiên nhiên hoang dã, nhạc tình đêm khuya hơn 500 bản, ảnh chup.v.v… thôi thì đủ thứ do bạn bè thân thương làm quà mà nhiều nhất là Tổng Biên Tập thông minh tươi tắn Nguyễn Thị Bích Hà, cô bạnU60 quá dể thương Nguyễn Thị Đông, cô giáo vui tính Nguyễn Hải Châu, “ông thầy xếp” Nguyễn Thạch, anh Yên Linh- cây bút gạo cội đáng nể…..thêmbàivở của truongdongha.com nên mình thỏa sức đọc, thỏa sức nghe.

          Có điều kiện tiếp thu, bồi dưỡng từ hai nguồn dữ liệu ấy và nhờ tham lam vơ vét tất tần tật những gì đã được đăng tải trên trang web của trường, cố nhét vào đầu; đồng thời nhai ngấu nghiến toàn bộ thức ăn cao lương mỹ vị ở nguyenductruc52@yahoo.vn.com, có lẻ vì vậy mà trí tuệ có phần được khai sáng. Thành ra, như thầy Hoàng Đằng có lần bảo mình viết nhiều, nói nhiều, thích gần gũi bằng hữu quý mến trong ngôi nhà chung ấm cúng.

           Quả đúng thế. Bởi đã ba lần mình hăm hở tổ chức họp mặt tại nhà, nhưng không sao đầy đủ bạn cũ của trường xưa, dù chỉ kể số đang sinh sống ngay ở “Đông Hà quê hương ta”; và về thầy thì một lần có thầy Từ (hình như dạy Anh văn trường Bồ Đề?), thầy Hoàng Đằng hai lần. Lần đầu thầy tặng thơ cho cả nhóm học trò; lần cuối, canh buổi còn khó khăn cơm áo gạo tiền, thầy vẫn gửi cho bằng được phong bì góp gạo nấu chung 100.000 đồng, thời điẻm đó to lắm ( chỉ cần 20.000 đồng / khẩu phần là ngon rồi).

           Sau vì nhiều lý do nên mình đành bó tay chấm com. Rồi gặp mặt trường Công Lập Đông Hà tại nhà hàng Xuyên Á – địa chỉ đường Nguyễn Du, cũng chỉ được một lần và bạn cùng lớp, ngó lui ngó tới chẳng chộ ai mô!

           Vậy thì sao không mừng được khi thấy xuất hiện truongdongha.com. Không những riêng mình mà toàn thể anh chị em bạn bè chắc hẳn đều có cùng tâm trạng phấn chấn. Cảm ơn Giám đốc Nguyễn Toàn đã thiết lập và khổ công lo lắng điều hành; cảm ơn Tổng Biên Tập Nguyễn Thị Bích Hà đã hăng hái giới thiệu, tích cực vận động thành viên tham gia và chăm chút, tận tụy với truongdongha.com để có ngày xum vầy, gặp gỡ hàn huyên vui vẻ như ngày hôm nay.

            Và ngày 13/11/2012; Nguyễn Thị Đông đã biếu cho mình một gói ba chuyện tình, kèm theo  vài chữ “bạn đọc cho vui” .

            Thông thường; trạng thái vui thì cười và đôi lúc không nhịn được cười nên cười thành tiếng và lại có khi cười to, cười ngoặt nghoẽo đến đau bụng nữa cơ, hoặc ít ra tủm tỉm cười. Tôi nghĩ vậy!

           Nhưng khi đọc. Cả ba chuyện, chuyện nào cũng làm tôi ướt mi vì xúc động.

           Các bạn đọc thử thì biết:

           Chủ đề thứ nhất là TÌNH BẠN và mang đề tựa TẠI SAO ANH KHÓC? Nội dung cụ thể như sau:

            Một anh nọ đến gõ cửa nhà anh bạn để nhờ vả:

           – Tôi muốn anh cho tôi mượn bốn ngàn dinar vì tôi phải trả nợ, Anh giúp tôi được không?

            Anh bạn bảo vợ gom hết mọi thứ giá trị họ đang có nhưng cũng không đủ. Hai vợ chồng phải đi mượn hàng xóm cho tới khi gom đủ số tiền.

            Khi anh nọ về rồi, người vợ thấy chồng mình khóc.

           – Sao anh lại buồn? Giờ đến lượt mình nợ hàng xóm, anh sợ mình không trả nổi?

           – Chẳng phải vậy đâu! Anh khóc là vì anh ấy là người anh rất quý mến, vậy mà anh chẳng hề biết anh ấy gặp hoạn nạn. Anh chỉ nhớ anh ấy khi anh ấy đến gõ cửa mượn tiền.

             Câu chuyện trên bạn nào cảm nhận thế nào thì tùy. Còn mình bây giờ nhớ các thầy, nhớ tất cả bạn bè khóa 6 Công Lập Đông Hà và 12A1 Nguyễn Hoàng và bổng dưng, mình nhớ thằng bạn thâm giao chí cốt!

            Thằng bạn ấy à?

            MiềnNamra, chân ướt chân ráo đến trường trung học Công Lập Đông Hà thì mình gặp bạn ấy.

           Thế rồi mùa hè sau khi kết thúc năm lớp sáu, có lần từ nhà về chợ; mình bị ba đứa là N., H. và V chặn gây sự trước cổng trường tiểu học Cộng Đồng A để trả thù bởi nhầm mình với tay nào đó đã đánh một đứa đồng bọn chúng. Tụi nó áp vào định hành hung thì bạn ấy tình cờ xuất hiện và can thiệp (hôm sau N. lại cầm dao bấm chặn mình tại quán nằm ngay góc ngã ba đường Phan Chu Trinh giao kiệt vào lò mì bác Đô, nhưng mình đâu dễ bị bắt nạt!).

 

            Vào trường Nguyễn Hoàng; mình và bạn ấy tương ngộ ở lớp 12A1 cùng băng Công Lập Đông Hà gồm Nguyễn Thị An, Nguyễn Thị Ba, Trần Vĩnh Hà, Hoàng Lạn, Nguyễn Đình Quế (là Lớp trưởng) và Hoàng Thị Kim Oanh (khóa 5 CLĐH).

           Tới mùa ứng thí để giành mãnh bằng ghi cái chức cô cậu tú, bạn ấy kéo mình ăn ở luôn tại nhà bạn nửa tháng. Hai thằng cùng địa điểm thi, cùng phòng, cùng dãy ghế cuối.

           Nắng hạ tàn phai, phượng hồng rụng bay theo gió; hai thằng nắm tay nhau bước lên giảng đường, bạn ấy cùng Quế chọn trường Luật, mình và Lê Văn Giáp thì Văn khoa. Bốn thằng mình có khi gặp nhau ở cư xá Nam Giao, đôi lúc cùng dọn đến khu nhà trọ đối diện khách sạn Hương Giang – Huế ở chung và mình thường đi chơi với bạn ấy.

            Mình và bạn ấy hữu duyên lắm. Số năm học cùng lớp thời trung học phổ thông với bạn ấy (và An, Ba, Hà, Lạn, Quế) dài hơn so với các bạn khác. Tên hai thằng luôn dính liền và đội sổ điểm danh, rồi số báo danh thi tú tài cũng nằm sát nhau và ở cuối phòng. Trớ triêu thay, mình để mắt đến bóng hồng nào thì y rằng bóng hồng đó lọt vào tầm ngắm của bạn ấy tức thì. Lạ chưa nào!

            Sau ngày giải phóng, hai thằng mình đầy kỷ niệm thú vị khó quên.

            Mình xem bạn ấy là thâm giao chí cốt nên đã đem tên bạn ấy đặt cho con. Bạn ấy hiểu, cười vui vẻ bảo rằng: “ Mày chơi ngạo quá!”.

            Bạn ấy là Trần Khắc Tuấn, bây giờ đang sinh sống tại đường Nguyễn Duy Hiệu, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

                                               Trường THCS Nguyễn Huệ ĐH

                                                               15/12/2012

                                                                      NĐT/wp-content/uploads/2013/01/1266681794_75411520_2-Hinh-anh-ca-Trong-c-cay-kieng-thi-cong-san-vun-ho-boi1-300×210.jpg” width=”300″ height=”210″ />

Khi mở cửa, anh thay đổi thái độ của mình thật ngạc nhiên. Khuôn mặt anh giãn ra với nụ cười tươi tắn, nụ cười đầu tiên trong ngày. Anh ôm hai đứa trẻ vào lòng và ân cần hỏi thăm mẹ và vợ của mình. Sau đó anh ta đi với tôi ra xe, chúng tôi đi ngang qua cây nhỏ trước cửa và trí tò mò của tôi nổi lên. Tôi hỏi anh ta về những gì tôi mới thấy lúc nãy.

– Ồ, đó là cây trút phiền muộn của tôi – Anh giải thích – Tôi biết tôi không thể tránh được những lo toan rắc rối trong công việc, nhưng tôi chắc một điều là những rắc rối đó không thuộc về ngôi nhà nhỏ của tôi. Chính vì vậy tôi đã treo nó lên cây vào mỗi buổi tối khi tôi về đến nhà. Rồi mỗi buổi sáng tôi sẽ mang chúng đi.

– Thật là một điều buồn cười! – Anh ta mỉm cười – Khi tôi ra khỏi nhà vào mỗi buổi sáng và đem chúng theo, hầu như những điều phiền muộn ấy không còn nhiều như đêm hôm trước.

<img class="wp-image-2117 aligncenter" title="degiocuondi" alt="" src="http://ifrancois.com/dh2012

LAN MAN TỪ CHUYỆN

ĐÔNG LÀM MÌNH ƯỚT MI

            Từ lúc kết nối được với bạn học ngày càng đông, hộp thư mình luôn đầy thơ văn, lời hay ý đẹp, cảnh vật thiên nhiên hoang dã, nhạc tình đêm khuya hơn 500 bản, ảnh chup.v.v… thôi thì đủ thứ do bạn bè thân thương làm quà mà nhiều nhất là Tổng Biên Tập thông minh tươi tắn Nguyễn Thị Bích Hà, cô bạnU60 quá dể thương Nguyễn Thị Đông, cô giáo vui tính Nguyễn Hải Châu, “ông thầy xếp” Nguyễn Thạch, anh Yên Linh- cây bút gạo cội đáng nể…..thêmbàivở của truongdongha.com nên mình thỏa sức đọc, thỏa sức nghe.

          Có điều kiện tiếp thu, bồi dưỡng từ hai nguồn dữ liệu ấy và nhờ tham lam vơ vét tất tần tật những gì đã được đăng tải trên trang web của trường, cố nhét vào đầu; đồng thời nhai ngấu nghiến toàn bộ thức ăn cao lương mỹ vị ở nguyenductruc52@yahoo.vn.com, có lẻ vì vậy mà trí tuệ có phần được khai sáng. Thành ra, như thầy Hoàng Đằng có lần bảo mình viết nhiều, nói nhiều, thích gần gũi bằng hữu quý mến trong ngôi nhà chung ấm cúng.

           Quả đúng thế. Bởi đã ba lần mình hăm hở tổ chức họp mặt tại nhà, nhưng không sao đầy đủ bạn cũ của trường xưa, dù chỉ kể số đang sinh sống ngay ở “Đông Hà quê hương ta”; và về thầy thì một lần có thầy Từ (hình như dạy Anh văn trường Bồ Đề?), thầy Hoàng Đằng hai lần. Lần đầu thầy tặng thơ cho cả nhóm học trò; lần cuối, canh buổi còn khó khăn cơm áo gạo tiền, thầy vẫn gửi cho bằng được phong bì góp gạo nấu chung 100.000 đồng, thời điẻm đó to lắm ( chỉ cần 20.000 đồng / khẩu phần là ngon rồi).

           Sau vì nhiều lý do nên mình đành bó tay chấm com. Rồi gặp mặt trường Công Lập Đông Hà tại nhà hàng Xuyên Á – địa chỉ đường Nguyễn Du, cũng chỉ được một lần và bạn cùng lớp, ngó lui ngó tới chẳng chộ ai mô!

           Vậy thì sao không mừng được khi thấy xuất hiện truongdongha.com. Không những riêng mình mà toàn thể anh chị em bạn bè chắc hẳn đều có cùng tâm trạng phấn chấn. Cảm ơn Giám đốc Nguyễn Toàn đã thiết lập và khổ công lo lắng điều hành; cảm ơn Tổng Biên Tập Nguyễn Thị Bích Hà đã hăng hái giới thiệu, tích cực vận động thành viên tham gia và chăm chút, tận tụy với truongdongha.com để có ngày xum vầy, gặp gỡ hàn huyên vui vẻ như ngày hôm nay.

            Và ngày 13/11/2012; Nguyễn Thị Đông đã biếu cho mình một gói ba chuyện tình, kèm theo  vài chữ “bạn đọc cho vui” .

            Thông thường; trạng thái vui thì cười và đôi lúc không nhịn được cười nên cười thành tiếng và lại có khi cười to, cười ngoặt nghoẽo đến đau bụng nữa cơ, hoặc ít ra tủm tỉm cười. Tôi nghĩ vậy!

           Nhưng khi đọc. Cả ba chuyện, chuyện nào cũng làm tôi ướt mi vì xúc động.

           Các bạn đọc thử thì biết:

           Chủ đề thứ nhất là TÌNH BẠN và mang đề tựa TẠI SAO ANH KHÓC? Nội dung cụ thể như sau:

            Một anh nọ đến gõ cửa nhà anh bạn để nhờ vả:

           – Tôi muốn anh cho tôi mượn bốn ngàn dinar vì tôi phải trả nợ, Anh giúp tôi được không?

            Anh bạn bảo vợ gom hết mọi thứ giá trị họ đang có nhưng cũng không đủ. Hai vợ chồng phải đi mượn hàng xóm cho tới khi gom đủ số tiền.

            Khi anh nọ về rồi, người vợ thấy chồng mình khóc.

           – Sao anh lại buồn? Giờ đến lượt mình nợ hàng xóm, anh sợ mình không trả nổi?

           – Chẳng phải vậy đâu! Anh khóc là vì anh ấy là người anh rất quý mến, vậy mà anh chẳng hề biết anh ấy gặp hoạn nạn. Anh chỉ nhớ anh ấy khi anh ấy đến gõ cửa mượn tiền.

             Câu chuyện trên bạn nào cảm nhận thế nào thì tùy. Còn mình bây giờ nhớ các thầy, nhớ tất cả bạn bè khóa 6 Công Lập Đông Hà và 12A1 Nguyễn Hoàng và bổng dưng, mình nhớ thằng bạn thâm giao chí cốt!

            Thằng bạn ấy à?

            MiềnNamra, chân ướt chân ráo đến trường trung học Công Lập Đông Hà thì mình gặp bạn ấy.

           Thế rồi mùa hè sau khi kết thúc năm lớp sáu, có lần từ nhà về chợ; mình bị ba đứa là N., H. và V chặn gây sự trước cổng trường tiểu học Cộng Đồng A để trả thù bởi nhầm mình với tay nào đó đã đánh một đứa đồng bọn chúng. Tụi nó áp vào định hành hung thì bạn ấy tình cờ xuất hiện và can thiệp (hôm sau N. lại cầm dao bấm chặn mình tại quán nằm ngay góc ngã ba đường Phan Chu Trinh giao kiệt vào lò mì bác Đô, nhưng mình đâu dễ bị bắt nạt!).

 

            Vào trường Nguyễn Hoàng; mình và bạn ấy tương ngộ ở lớp 12A1 cùng băng Công Lập Đông Hà gồm Nguyễn Thị An, Nguyễn Thị Ba, Trần Vĩnh Hà, Hoàng Lạn, Nguyễn Đình Quế (là Lớp trưởng) và Hoàng Thị Kim Oanh (khóa 5 CLĐH).

           Tới mùa ứng thí để giành mãnh bằng ghi cái chức cô cậu tú, bạn ấy kéo mình ăn ở luôn tại nhà bạn nửa tháng. Hai thằng cùng địa điểm thi, cùng phòng, cùng dãy ghế cuối.

           Nắng hạ tàn phai, phượng hồng rụng bay theo gió; hai thằng nắm tay nhau bước lên giảng đường, bạn ấy cùng Quế chọn trường Luật, mình và Lê Văn Giáp thì Văn khoa. Bốn thằng mình có khi gặp nhau ở cư xá Nam Giao, đôi lúc cùng dọn đến khu nhà trọ đối diện khách sạn Hương Giang – Huế ở chung và mình thường đi chơi với bạn ấy.

            Mình và bạn ấy hữu duyên lắm. Số năm học cùng lớp thời trung học phổ thông với bạn ấy (và An, Ba, Hà, Lạn, Quế) dài hơn so với các bạn khác. Tên hai thằng luôn dính liền và đội sổ điểm danh, rồi số báo danh thi tú tài cũng nằm sát nhau và ở cuối phòng. Trớ triêu thay, mình để mắt đến bóng hồng nào thì y rằng bóng hồng đó lọt vào tầm ngắm của bạn ấy tức thì. Lạ chưa nào!

            Sau ngày giải phóng, hai thằng mình đầy kỷ niệm thú vị khó quên.

            Mình xem bạn ấy là thâm giao chí cốt nên đã đem tên bạn ấy đặt cho con. Bạn ấy hiểu, cười vui vẻ bảo rằng: “ Mày chơi ngạo quá!”.

            Bạn ấy là Trần Khắc Tuấn, bây giờ đang sinh sống tại đường Nguyễn Duy Hiệu, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

                                               Trường THCS Nguyễn Huệ ĐH

                                                               15/12/2012

                                                                      NĐT/wp-content/uploads/2013/01/degiocuondi1-300×238.jpg” width=”300″ height=”238″ />

Để gió cuốn đi những phiền muộn.  Ảnh minh họa

(Kể theo Ralph Waldo Emerson)

BÀI HỌC ĐẠO LÝ:

Kể ra cũng thật buồn cười khi nói rằng ngoài chức năng thông thường, cây còn có khả năng biết giữ hộ những điều phiền muộn giúp cho con người. Người chủ của cây nếu không có một tình cảm đặc biệt yêu thiên nhiên cây cỏ thì làm sao coi cái cây mình trồng trước cửa như một người bạn tâm tình, một người cộng sự thân thiết để tin tưởng gửi gắm những điều phiền muộn của mình một cách dễ dàng như vậy. Chỉ cần vuốt ve nhẹ nhàng lên cành lá là cây sẽ gật đầu đồng ý cất giữ hộ những nỗi niềm cay đắng muộn phiền, cái điều mà trên thế giới này không một ai dám cất giữ hộ. Cây cỏ thật đáng yêu!

Trong cuộc mưu sinh, không phải lúc nào công việc cũng dễ dàng, cũng có lúc chúng ta phải đối mặt với những khó khăn vất vả. Những lúc như thế chúng ta không thể tránh được phiền muộn khó có thể trút bỏ cho ai, thường thì chúng ta mang theo bộ mặt buồn thảm cau có ấy về nhà không thể cất giấu vào đâu được. “Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”. Người chủ gia đình phiền muộn thì thử hỏi cả nhà gồm mẹ vợ và các con của anh ta làm sao có thể vui vẻ được?

Cách làm của anh thợ trong câu chuyện trên xứng đáng là một bài học để cho ta suy ngẫm. Dù có phiền muộn đến đâu, chúng ta hãy tìm cách cất giấu hoặc gửi gắm nó ở đâu đó bên ngoài, đừng có vụng về và dại dột mang nó về căn nhà ấm cúng hạnh phúc. Bởi ở đó có những người thân yêu của mình, họ đang chờ chia sẻ những niềm vui và nụ cười…

Câu chuyện nhắn nhủ chúng ta rằng: “Không ai có thể đem đến sự yên bình thanh thản cho mình, ngoài sự nỗ lực chuyển hóa của chính mình”.

   LÊ ĐÀN

Advertisements

15 responses to “Cay giu phien muon

  1. Nguyễn Thanh Bá

    Bai viet hay. Bac viet them nhung ang van co bai hoc dao ly de tui con chi cho con cai doc.

  2. Đây là một trong số khoảng gần 100 bài báo của Đàn viết cho chuyên mục CHUYỆN ĐẠO CHUYỆN ĐỜI của tuần báo Giác ngộ trong vòng 5 năm. Xin cảm ơn TBT và GĐĐH trang web đã tin dùng bài của Đàn. Nếu được mọi người thích, Đàn sẽ tiếp tục cọng tác loạt bài theo kiểu như thế này. Thân ái! Xin cảm ơn Thầy Bá đã chia sẻ! Lê Đàn

  3. Nguyen Thi Bich Ha

    Chào Anh!

    Một bài học quá sâu sắc “CÂY GIỮ PHIỀN MUỘN”.
    Tưởng chừng đơn giản nhưng mấy ai trong chúng ta làm được như vây?

    Rất mong anh viết nhiều hơn về những đề tài này để mọi người cùng chiêm nghiệm.

    Cám ơn anh.

    Bích Hà.
    .

  4. Hoàng Mỹ Linh

    Chào anh NT Bá .
    Tôi đã nhìn ra anh qua đỉa DVD buổi họp mặt liện trường tại ĐH .Dẫu qua bao nhiêu thăng trầm anh vẫn không khác ngày xưa bao nhiêu .Tôi vẫn còn nhớ cả cửa hàng sách của gia đình anh ngày xưa . Cụ Tịnh (ông nội anh) dạy tôi môn Pháp Văn ngày xưa .Cũng xin cám ơn anh với những chia sẻ vừa rồi .
    Với anh LĐ ,có phải Đạo và Đời tuy hai mà một?Tôi vẫn thích một nén nhang và hồi chuônggiờ khắc giao thừa Hẹn anh năm mới với tin vui.HML

  5. Hoàng Cầm Khóa đầu tiên Trường CL Đông Hà

    Cám ơn đã gởi đến cho tôi bài Cây giử phiền muộn
    của Lê Đàn qua email.Đọc xong tôi có cảm nghỉ như tìm lại cho mình một điều gì đó trong cuộc sống.Thật lòng thì tôi rất mến Đàn bởi chúng tôi đã từng gần nhau ở Cây số 23 trong những năm
    kham khổ sau 1975.Tôi trân trọng bài viết này va rất hiểu Đàn với tấm lòng của một người em tinh thần

  6. Đông chào A Đàn .
    Đ vừa đọc xong bài của Anh. Bài quá hay .
    Vừa đọc, lòng lại ” lâng lâng ” 
    Trời ơi …! Chính là mình đây.
    Có gì không vui, Đ thường để nơi khác.
    Mái ấm gia đình là chính.
    Cám ơn Anh ,cho chúng em đọc bài thật hay.
    ĐN.

  7. Dư thị Lan Phương

    Em chào Anh LĐ !
    Anh viết hay quá ,cám ơn Anh nhiều ,qua những bài viết của Anh ! anh thấy đó rất nhiều nhiều người thích đọc , mong anh có nhiều bài hơn nữa để cho chúng em thưởng thức với
    ” Không ai đem lại sự thanh thản bình yên cho mình bằng chính sự nổ lực chuyển hoá của bản thân mình ” Đúng quá ! Nhưng để được tự vươn lên ,tự đứng vững trong ” mọi tình huống ” thì trước hết cân phải nghe được biết được những ” LỜi HAY Ý ĐEP ” đã chứ ?! ,nên rất mong anh cho chúng em đọc càng nhiều càng tôt
    Cám ơn Anh rất nhiều
    LP

  8. Lê Đàn xin chào anh Hoàng Cầm Vậy là Huynh Trưởng đã vô cái sân chơi ĐH rồi nhé! Đây là một THIÊN ĐƯỜNG TUỔI THƠ HOÀI NIỆM trong veo tinh khiết như nắng sân trường, đỏ hoe hồn nhiên như hoa phượng vĩ, nhưng cũng ngát hương tím trắng như nhành hoa sàu đông cuối tháng giêng Đh ngày thơ dại. mùi hoa sầu đâu thoang thoảng cả một con đường áo trắng còn đâu…
    Phải em rồi như sương
    Tan theo ngày nắng vội
    Phải em rồi như mây
    Chìm theo vùng bóng tối
    Phải em rồi như mưa
    Chảy trôi ngoài hiên, mở (Dzu Tử Lê)
    Tiên sinh Dzu Tử Lê viết như rứa đó. Ông quá tuyệt vọng, vẫn còn có em bên đời, bên thiên đường tuổi thơ đó, đúng không anh Hoàng Cầm, anh Dzu Tử Linh (HYL)??? Đúng không quý thân hữu ĐH thân yêu của tôi??? Vẫn còn em vẫn còn em bên góc trời nhung nhớ!!! LĐ

  9. Lê Đàn xin cảm ơn anh Hoàng Mỹ Linh, anh Hoàng Cầm, Cô Bích Hà, Cô Đông Nguyễn và cô Dư Thị Lan Phương đã đọc và chia sẻ cùng với ” Cây giữ muộn phiền” Chúc Vui nhiều nhé! LĐ

  10. Hoàng Cầm Khóa đầu tiên Trường CL Đông Hà

    Mình đã nhận được mail của Đàn và có nhận bài thơ của Du tử Lê Cám ơn Đàn nhé HYL là Hoàng mỹ Linh bạn mình đó đang ở Lâm đồng.Như Đàn nói kỷ niệm tuổi học trò là tuyệt vời nhất Canh củ Đông hà vẫn còn đay nhưng thời gian thì không níu lại được Thôi đành gói ghém thân thương ấy vào hành trang cho những chuổi ngày sắp tới trong tuổi đời già nua.Chúc Đàn năm mới sức khỏe và hạnh phúc Tình thân Đt mình 0983262447

  11. Câu chuyện rất thú vị…Một cây nhỏ đã biết giữ hộ những muộn phiền cho con người. Và cũng thật đáng ngạc nhiên khi một anh thợ đã gửi gắm những muộn phiền đó cho cây gần như là tuyệt đối.
    Chính vậy nên khi mở cửa chuẩn bị vào nhà: “Anh đã thay đổi thái độ của minh, anh nở một nụ cười tươi tắn, NỤ CƯỜI ĐẦU TIÊN TRONG NGÀY…”
    Một câu chuyện ẩn dấu sự diệu kỳ và thật dễ thương, đậm nét ngây thơ con trẻ …
    Cây xem việc, giữ hộ muộn phiền cho anh thợ là một trách nhiệm. Anh thợ xem việc gửi gắm khó khăn, âu lo, buồn bực cho cây là lẽ thường tình ( thật đáng ngạc nhiên)
    Câu chuyện rất ngắn nhưng để lại cho tôi một ấn tượng đẹp đẽ về tình cảm của những người thân yêu ruột thịt dưới một mái ấm gia đình. Câu chuyện gửi đến một bài học sâu sắc, vô cùng ý nghĩa đối với chúng ta trong cuộc sống hiện tại.

  12. Nguyễn Đức Trực

    Anh Đàn kính!
    Thơ văn, thể loại nào anh, anh Yên Linh và thầy Hoàng Đằng viết cũng đều hay cả. Nhưng riêng anh, Trực vẫn thích đọc nhất là chuyên mục này bởi một là khó tìm ra để đọc do ít người viết (lại viết nhiều như anh có được mấy ai?) và quá hiếm hoi trên tạp chí; hai là biết thêm một câu chuyện hay, ba là có thêm bài học đạo lý sâu sắc; vừa mở mang kiến thức bổ ích và thiết thực, vừa suy ngẫm……
    Trực cám ơn anh đã dành tặng cho Trực một số bài thuộc về chuyên mục này.
    Trên trang truongdongha.com, chuyên mục này theo chủ quan của Trực có lẽ chỉ dành riêng cho anh. Mong anh gửi đăng tải đều đặn do bài đã sẳn có rồi; để vừa phong phú thể loại, vừa tăng thêm chất lượng trang web chúng mình.

  13. Trần khắc Tuấn

    Anh Lê Đàn ơi , CÂY GIỮ PHIỀN MUỘN của Anh đọc tới rồi đọc lui không biết bao nhiêu lần . Em rất tâm đắc tất cả các comment . Và như Bạn Bích Hà , Lan Phương , N.T.An và Đức Trực + Em luôn luôn mong Anh có mặt trên Trường Đông hà . Com . Chào Anh .

  14. Kính chào Anh Đàn ! Em cám ơn Anh đã gửi Cây giử phiền muộn cho các Anh , các bạn và em cùng đọc. Nhờ vây mà em hồi tưởng lại trong quá khứ và thấy được chính mình hôm nay.. Chính nhờ khoảnh khắc kỳ diệu của hai năm về trước em tình cờ xem được đoạn film

  15. Này trong Category: film& Animation mà cuộc đời và tâm tính em thay đổi chuyển hướng 100/100. Hôm nay đọc bài của Anh viết ngẫm nghĩ và nhìn lại chính mình thấy thật đúng. Có những bài học triết lý nhẹ nhàng nhưng thật là sâu sắc như Anh viết và Bình phẩm về đạo lý làm người. Nhờ nó mà tâm tư và nhận thức mình chuyển hoá biết phải làm sao để vươn lên trong cuộc sống . Lối Văn này em thấy Anh luận rất hay . Mong Anh đóng góp nhiều hơn cho vườn Thơ Văn của Trang web mình thêm phong Phú . Chào Anh !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s