Cho voi,ta cho xuan ve

Tac giả : LÊ HƯỜNG

                    CHỚ VỘI, TA CHỜ XUÂN VỀ

                        (Lời tự sự tặng các bạn)

  Ảnh minh họa

Mùa xuân mới “QUÝ TỴ” đã đến chúc BBT trang web TRUONGDONGHA.COM có nhiều bài hay và có nhiều cây bút mới (kể cả thầy và cô), chúc các bạn khóa 6 và toàn thể thành viên vui vẻ, thành đạt!

LH vốn là học sinh công lập lớp K6 trước năm 1972, là một người vào nghề GODAUTRE từ 1977 đến nay, nghề dạy học đó! Ngoài việc cầm viên phấn trắng đứng trên bục giảng mình còn phải “được” làm thêm văn phòng sổ sách; cho nên công việc một ngày của mình rất là bận rộn, nói theo tiếng địa phương là: “Phương việc của miềng bộn bề lắm! Đôi lúc muốn rựt ra để viết một bài cho dongha.com cũng khôông xong và thích đi chơi thư giản một, hai  giờ mà khôông được. Doòm việc trong ngày chưa xong thì trời đã tuúi rồi”. Ăn cũng vội, thở cũng vội, làm việc cũng vội, bạn bè gặp nhau lần nào cũng vội “Chẳng đủ gần mà giận dỗi..”, cái VỘI nó đi vào trong huyết quản mất rồi trở thành bệnh Vội.

Sáng nay mình có 10 phút để tưới mấy chậu lan và chậu mai trước hiên nhà, mình cố buông lỏng tất cả để thư giản, chỉ mấy phút rỗng không trí óc, thấy khỏe khoắn nhẹ nhàng. Mùa đông mới đi qua, phải còn đến 3 tuần nữa mới bước qua mùa xuân, nhưng chậu mai đã nở nụ vàng rồi (Thời tiết năm nay thay đổi bất thường, gần đây người ta nói trời sắp sập, sắp tận thế nên như vậy! Người ta thì phao tin đồn nhảm đủ thứ làm cho thiên hạ hoang mang, nhưng ngày tận thế 21/12 qua rồi, thiên hạ thở phào bừng tỉnh cơn hốt hoảng về một ngày tận thế ảo). Bỗng nhớ một lần được nghe một thầy giáo dạy cùng trường đi chụp ảnh với LH hát lên: “Mùa xuân ơi! Ta nghe mùa xuân hát bên kia đồi…ngày tháng xanh ngời…” , tâm hồn thầy còn trẻ trung lắm! Hát trọn một bài hát của thế hệ @ 8X,Thầy giỏi lắm! LH tìm cái thong dong tự tại của Thầy ấy, tìm cái thú điền viên tự do không có gì ràng buộc của thầy ấy, thêm cái phong thái ung dung điềm đạm của thầy ấy, thì cái vội vàng giục giã của Xuân Diệu “Mau với chứ vội vàng lên với chứ” đâu có ảnh hưởng chi đến Thầy ấy, Đúng không? Thế rồi những bức hình đã chụp không xấu, không đẹp cũng đã gửi vào cho BH rồi đó, có gì đâu mà vội, mà không vội với đời này.

Có một người bạn cũng không “VỘI”, ghi mấy chữ vào trong sổ tay một đoạn lời của bài hát “Thu hát cho người” là: “ Ta vẫn chờ em dưới gốc sim già đó/ để hái dâng người một đóa đẩm tương tư./…

Có một người bạn công lập đã chia sẻ gửi qua email một bài thơ mang tên “VỘI” rất hay, LH không thể không chia sẻ với mọi người . Băi thơ có đến 34 chữ “vội”. Đây lă một kỷ lục, nhưng càng suy gẫm nội dung càng thấy ý nghĩa sâu xa:

Vội đến, vội đi, vội nhạt nhòa.

Vội vàng sum họp, vội chia xa

Vội ăn, vội nói rồi vội thở

Vội hưởng thụ mau để vội già

                 ***

Vội sinh, vội tử, vội đôi lời

Vội cười, vội khóc, vội buông lơi

Vội thương, vội ghét, nhìn nhau lạ!

Vội vã tìm nhau, vội rã rời…

                   ***

Vội bao nhiêu kiếp rồi vẫn vội

Đuổi theo hạnh phúc cuối trời xa

Ngoài hiên đâu thấy hoa hồng nở

Vội ngày vội tháng, vội năm qua

                    ***

Cứ thế nghìn thu đời vẫn vội

Mặt mũi ngày xưa không nhớ ra

“Đáy nước tìm trăng” mà vẫn lội

Vội tỉnh, vội mơ, vội gật gà…

                  ***

Vội quên, vội nhớ, vội đi về

Bên ni, bên nớ, mai xa ghê

Có ai Giác lộ bàn chân vội

“Hỏa trạch” bước ra dứt não nề”.

(Vội – Thích Tánh Tuệ)

        Mỗi người trong chúng ta sẽ tìm câu trả lời cho chính mình trong cái nghĩa VỘI ấy nhé.

Đương nhiên ai cũng phải làm việc để kiếm sống, nhưng đôi lúc cũng phải biết dừng lại, dừng lại vài phút để ta biết yêu thương! (Hay dừng lại để cảm nhận yêu thương!). Sống và tồn tại là hai điều hoàn toàn khâc nhau. Sống không chỉ là ăn, ngủ và thở. Sống là được làm điều như ý, được thương và được yêu thương, được quan tâm, được chia sẻ; biết quan tâm và chia sẻ người khác. Đã bao lâu chúng ta chưa biết cách sống, hay chúng ta bị cuốn theo nhịp sống gấp, sống thử hiện đại ngày nay, để lăm cho tinh thần và thể xâc chúng ta quá sức mệt mỏi cho những công việc trần ai, cuộc chơi trần thế. Trong cuộc bể dâu này, hãy nhìn Nhạc sĩ họ Trịnh dừng lại:

Những hẹn hò từ nay khép lại

Thân nhẹ nhàng như mây

Chút nắng vàng

Giờ đây cũng vội

khép lại từng đêm vui…

Có nụ hồng ngày xưa rớt lại

Bên cạnh đời tôi đây

Có chút tình thoảng như gió vội

Tôi chợt nhìn ra tôi”

(Như một lời chia tay – TCS)

        “Tôi chợt nhận ra tôi” phải dừng lại! Tuy chúng ta không thể quyết định chiều dài của sinh mệnh, nhưng chúng ta có thể quyết định chiều rộng và chiều sâu của sinh mệnh. Cho nên học sống một ngày là biết ơn một ngày, học sống một hôm là có ý nghĩa một hôm, Vì vậy, không việc gì phải vội khi sự việc có thể giải quyết theo cách không vội, cần phải thong dong để cho cái thân xác, trí não và trái tim vốn siêng năng đơn độc này không đập những nhịp đập đau đớn, loạn xạ bất thường vì một chữ VỘI:

Cho dù ngày mai tận thế

Đêm nay mai vẫn gieo trồng

Không có việc chi phải vội

    Khuya mơ một sớm xuân hồng.

                                   Lê Hường

 

 

Advertisements

4 responses to “Cho voi,ta cho xuan ve

  1. Nói theo cách của NT, cuộc sống chạy nhanh khiến cho ta phải chạy theo cho kịp, đôi khi đến mệt lã, mà không chạy theo sao được, vì công việc bắt buộc phải hoàn thành, người ta mới trả lương cho.
    Bài thơ VỘI của ông Thầy Tu hay lắm! Ông là người tu thong dong tự tại, công việc của ông là tu và tu thôi, cho nên ông thấy rất rõ cái cuộc sống đang chạy nhanh này như những cái clip thư giản cuối tuần của admin, VỘI, VỘI…khiến ta mệt nhoài, về tói nhà là nằm ngay xuống…ngủ, thèm ngủ để nạp lại năng lượng cho một ngày mai VỘI nữa, chu kỳ của cuộc sống cứ tái diễn một cách vô vị.
    Đương nhiên là chúng ta phải làm việc, kiếm tiền mưu sinh, đương nhiên là chúng ta cũng phải VỘI, nếu không vội sẽ bị thụt lùi. Vậy, cho nên dù có vội cũng không quên hát, không quên cười, không quên chào hỏi yêu thương, không quên tranh thủ vài phút để hít thở khí trời tiếp xúc với bầu trời xanh dù chỉ vài phút.
    Hy vọng chúng ta sẽ nhẹ nhàng khoan khoái hơn

  2. Hãy sống trong Chánh Niệm !

  3. Dư thị Lan Phương

    P nhớ hồi học Triết lớp 12 cố câu ” con người thường nuối tiếc dỉ vãng, bất mãn với hiện tại ,mơ ước đến tương lai !nhưng khi tương lai ấy đến ! cũng chỉ tầm thường như trăm ngàn hiện tại đã qua ” , tức là với ” cái hiện tại ” dù có ” tới đâu đi nữa ” hình như nó vần chưa đủ ,chưa ” thỏa mãn ” với lòng người … , bao giờ , lúc nào cũng ước mơ , lo toan , ước mơ …. Chắc chắn là mỗi người có thể có những mơ ước khác nhau …. ,!! Nhưng cứ như một vòng tròn mà con người cứ loay hoay trong đó
    Trước đây P đọc bài của NThach đăng va bai của. Anh LĐ Viêt thật quá hay ,quá tôt cho những ai thực hiện được , biết Vui Vẻ với Hiện tại , biết ” Bỏ Xuống ” như lời Đức Phât dạy thì không còn chi bằng ,phải không LH ?
    P nghĩ là ,chắc ai ai cũng hiểu được ! Nhưng thực hiện có tôt được hay không thì ……hơi khó đối với ” con người ” hihihi
    Xin chào LH nghe

  4. Đông chào LH .
    Bài đọc VỘI ,L H viết rất là sâu sắc ,Đ thì không được sắc sâu, nên mượn ý của Anh Đàn và các bạn để thế cho ý mình.
    Đọc qua thấy LH cũng Vội quá ha! 
    (Ngoài việc cầm viên phấn trắng đứng trên bục giảng mình còn phải “được” làm thêm văn phòng sổ sách; cho nên công việc một ngày của mình rất là bận rộn ).
        Bài  thơ có đến 34 chữ “vội”. Đây là một kỷ lục, nhưng càng suy gẫm nội dung càng thấy ý nghĩa sâu xa .
        Thơ  34 chữ Vội nầy hay lắm .
        Nhưng Đ N có thêm một chữ VỘI nữa để tặng cho LH , ( VỘI CÓ CHÁU NỘI BỒNG )
    Đ chúc gia đình bạn khoẻ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s