Ke chuyen đi chua

KỂ CHUYỆN ĐI CHÙA

Tác giả: Lê Đàn

60ChuMạnh Trinh

Tp Đông Hà – Quảng Trị

                                                     SƯ GIÁC HUỆ VÀ NHỮNG VẦN THƠ  

     

Bố tôi là một công chức thường hay công tác không cố định một chỗ, rày đây mai đó, một nơi ở vài ba năm lại thuyên chuyển đến nơi khác, cho nên tôi được theo mẹ và chị đi rất nhiều chùa xuyên suốt từ Bắc chí Nam. Vì vậy trong ký ức tôi đọng lại nhiều kỷ niệm đi chùa, nhưng có một câu chuyện tôi nhớ rất rõ là những kỷ niệm về ngôi Tịnh Xá mang tên Ngọc Hà, ở ngay trung tâm thị xã Đông Hà ngày xưa nhỏ nhắn xinh đẹp chỉ có gần trăm nóc nhà nằm bên dòng sông mang tên Hiếu Giang, hiếu nghĩa hiếu tình (ai ngờ bây giờ Đông Hà trở nên một đô thị xinh đẹp đã mở rộng về phía Tây và phát triển gấp trăm ngàn lần so với hồi trước).

 Tịnh Xá Ngọc Hà nằm sát Rú Cấm, trên Quóc lộ 9, bên cạnh những ngọn đồi sim tím thơ mộng tuổi học trò, tháng cuối hè sim chín tha hồ các cậu bé cô bé học trò đi chùa lễ Phật viếng Sư xong thì tung tăng lên đồi hái sim chạy nhảy vui chơi ngắm trời xanh mây trắng có đàn bướm vàng nhởn nhơ lượn lờ trong nắng chiều mát dịu.

Ngày ấy…những năm đầu thập niên 60, thuộc thế kỷ trước. Ngôi Tịnh Xá Ngọc Hà đông đúc hẳn lên vào mỗi tối, khiến cho chánh điện tám mái không đủ chỗ cho Phật tử hành lễ, Phật tử phải đứng ngoài hiên và ngoài sân để nghe Sư Giác Huệ thuyết giảng. Nói về Sư Giác Huệ một chút. Sư Giác Huệ là một vị sư trẻ, hồi đó chưa quá ba mươi tuổi, có nghĩa là Sư còn tuổi đôi mươi, nhưng Đạo lực trong Sư rất già dặn và uyên bác. Trong chuyến đi hoằng dương chánh pháp, Sư đã ghé lại Ngọc Hà nhiều tuần lễ để Pháp Thí vì ở nơi đây Phật tử đang khao khát Pháp nhủ, như đang mùa hạn hán gặp cơn mưa rào, Phật tử ở đây đón nhận Pháp hỷ một cách trân quý.

Những bài giảng của Sư Giác Huệ hấp dẫn thính chúng do Sư đã biết cách chuyển những lời Pháp nhủ thành những vần thơ truyền cảm rất dễ chạm vào mảnh đất tâm của đại chúng.

Ai đến chùa học Phật cũng đều mong muốn thân tâm an lạc, làm thế nào để có được điều đó? Sư cho rằng rất dễ đạt được nếu mình đã biết cách buông bỏ và mở đi tất cả những trói buộc không cần thiết trong dời sống để tiến đến sự giải thoát. Bài thơ Sư đọc minh họa trong buổi giảng ngày đó, tôi đã chép vào cuốn sổ tay và cất giữ đến hôm nay:

“ĐỜI GIẢI THOÁT”

“Thà đời hạc nội không lương bổng/ Hơn kiếp gà nhà có thớt dao”

“Đời giải thoát là sao? Sao giải thoát?/ Giải cái chi? Và thóat khỏi cái chi?/ Giải thoát xong, được ích lợi điều gì?/ Không giải thoát có điều chi hại chứ?/ Đó! Ý tưởng hoài nghi còn ấp ủ/ Trong hồn tôi, trong ký ức của tôi/ Xin ai kia chớ tiếc một… đôi lời/ Đem tỉ dụ giải bày cho cụ thể/ Đây! Tăng sĩ tài hèn song chẳng nệ/ Bút cùn mằn gượng giải thích sơ qua/ Giải thoát là tháo, mở thoát ra…/Những tội lỗi và những điều dục vọng/…/ Đời giải thoát nghĩa là đời tự tại/Nghĩa là đời hồ hải rộng thênh thang/ Nghĩa là đời hạc nội bốn phương ngàn/ Trời, đất rộng…mặc tình…ta qua lại…/…/Người giải thoát là những người giác ngộ/ Là những người xem cái sống như không/ Là những người xem chết tựa lông hồng/ Sống hay chết nào có gì trói buộc/ Miễn mục đích mình đạt thành là được/Thì khen chê, hay dở có cần gì?!/Thì tiếng cầm, tiếng sắt có màng chi/ Thì tiếng thị, tiếng phi là vô nghĩa!/ …/ Ai tạo ác?/ Ngày đêm mong dứt ác?/ Ai đã sầu? Tháng tháng muốn tiêu sầu?/ Ai đã đau? Phút phút ước lìa đau?/ Cũng phải tiến theo lộ trình giải thoát.” (Giác Huệ).

Ngày đó, tôi còn quá bé, khó có thể hiểu được những lời thuyết giảng cao siêu của Sư, nhưng không hiểu sao vẫn thích đi nghe sư Giác Huệ giảng, có lẽ một phần do cái giọng của sư trầm ấm truyền cảm, phần còn lại tôi chưa thể đủ lớn để hiểu hết. Nhưng về sau lớn lên, mỗi lần nhớ lại lời sư giảng và mở cuốn sổ tay ra đọc lại mấy vần thơ của sư, tôi như thấu hiểu thêm một điều gì đó mà trước đây tôi chưa hiểu nổi. Sư nói một cách khiêm tốn: “Đây!Tăng Sĩ tài hèn nhưng chẳng nệ” để quyết truyền thừa  đạo giải thoát cho đại chúng, cái mục đích cuối cùng của người tu là Giải Thoát, hai chữ “Giải Thoát” tuy nghe sư diễn giảng một cách dễ dàng, nhưng thật sự khó lòng mà đạt được. Hoặc là giải thoát, hoặc là không; giống như một thiền sư đã nói: “Thiên đường là bây giờ hoặc không bao giờ”.

Tôi thích mấy vần thơ trong bài “Hai nẽo đường”, Sư viết để thương tiếc một người bạn: “Nhớ buổi mờ sương ở cuối đồi/ Đôi ta tay nắm, hát chia đôi/ Huynh đi xây mộng, tôi xây đạo/ Huynh thế: là thôi. Thế! Thế thôi!/ Anh chiến sĩ còn tôi là khất sĩ/ Anh và tôi phụng sự hai đường/ Anh lo Đời, tôi lo Đạo hoằng dương/ Song mục đích đều xóa đi thù hận/ Bỗng một ngày kia ta gặp lại/ Cũng sương chiều lạnh, cũng nơi đồi/ Chinh y huynh khoác vì sông núi/ Quả bát tôi ôm, độ khách đời/…/ Tôi đây chẳng phải là thi sĩ/ Khóc bạn vần thơ, thương tiếc thương/ Hương hồn bạn lẫn vào sương gió/ Có ghé về đây nghe tiếng chuông”

Đi Tu là Cát ái từ thân tam y nhất bát, học cái tình thương lớn “Đại Bi” của Đức Từ Phụ, khiến cho trái tim người tu luôn nhân ái mở rộng lòng ra. Tôi nhớ hôm đó Sư giảng về đề tài tình yêu, có một thính chúng đưa ra câu hỏi: “Bạch Sư! Người tu có quyền được yêu không nhỉ?”. Sư cho rằng đây là một câu hỏi rất hay và trong câu trả lời sư đã làm cho đại chúng hoan hỷ với những tràng pháo tay ngưỡng mộ nồng nhiệt! Tôi chỉ nhớ lõm bõm vần thơ Sư đọc hôm đó: “Người khất sĩ có biết yêu không nhỉ?/ Sao lại không! Yêu hết thảy muôn loài/ Đại Bi! Tình thương lớn của Như Lai/ Nào ích kỷ như tình yêu đôi lứa”. Câu thơ thật tuyệt, phải không các bạn trẻ?

Sau đợt thuyết giảng hoằng pháp của Sư Giác Huệ, đã có đến hơn một chục thiếu nữ xứ Đông Hà về xin bố mẹ cho đi xuất gia, trong số đó có người chị ruột của tôi, nhưng bố tôi không cho phép nên chị tôi đành chịu. Số thiếu nữ còn lại đã được toại nguyện, và những thiếu nữ mười tám đôi mươi ngày ấy đi tu đến giờ đã thành Sư bà hoặc Ni Sư cả rồi. Người mà tôi biết là chị Tròn (thế danh), nay là Ni Sư Thích Nữ Liên Chất, Trụ trì Tịnh Xá Ngọc Thanh ở thành phố Nha Trang, tuổi đã ngoài 70. (Nói nhỏ: xứ Đông Hà nổi tiếng là xứ Đa Hồng, đất sinh gái đẹp quý bà quý cô, nhưng thật ngạc nhiên, gặp ngọn gió duyên lành các cô đem nhau đi tu hết!!!????).

Những buổi rảnh rỗi, tôi ghé cốc của Sư Giác Huệ để nghe Sư kể về cuộc đời của Sư Tổ Minh Đăng Quang, hoặc nghe Sư đọc thơ, bài thơ mà Sư tâm đắc nhất là bài thơ “Nhớ Huế”

“Tôi nhớ Huế, không phải vì gái Huế/ Dáng thanh thanh, hay nón lá nghiêng nghiêng/ Tóc thề chấm vai, đượm nét u huyền/ Làn môi thắm mỉm nụ cười cũng thắm/ Tôi nhớ Huế, không phải vì nắng ấm/ hay mưa xuân, lấm chấm điểm trời xanh/ Hay danh lam thắng cảnh của nội thành/ Hoặc di tích đất thần kinh cổ kính/ Tôi nhớ Huế là muôn ngàn sùng kính/ Những anh hùng tuấn kiệt của non sông/ Đã bao phen thao dượt cứu giống dòng/ Ra khỏi ách nô vong bao thế kỷ/…/”

Những bài thuyết giảng và những vần thơ của Sư Giác Huệ gắn liền với ngôi Tịnh Xá Ngọc Hà mà tôi đã từng tu học nơi đây, đã thấm vào mãnh đất tâm của tôi từ dạo ấy, góp phần tạo dựng con người tôi bây giờ, một Phật tử thuần thành, một người con Phật, dù việc tu tập của tôi chưa thành tựu được nhiều, nhưng tôi luôn có niềm tin và vững bước trên con đường Đạo mầu của Như Lai.

                                      Lê Đàn

                             60ChuMạnh Trinh

                             Tp Đông Hà-Quảng Trị

                             Di động: 01638175691

 

Advertisements

9 responses to “Ke chuyen đi chua

  1. Dao Phat mang cho moi nguoi duoc su thanh tinh cho doi song… Nhat la cuoc song chay nhanh trong the ky 21 (information age) ai cung phai ban biu nhieu moi ngay.. ipad, iphone, ijob…
    NT nho luc nho hay di len chua vao dem sang trang.. Ngoi chua o lang gan song.. du nho va don so nhung am cung khi di le chua…
    Cac ban con nho lop 5 hay lop sau minh co hoc bai di Chua Huong? Khong biet co Soa, Thay Thiem hay thay Dang day bai nay.. Chac ban Truc co the nham mat va doc thuoc long.
    Home nay di chua Huong
    Hoi co mu hoi suong
    cung thay me thuc day…
    ….Quen roi :)???
    Cam on anh LDan goi lai ky uc thoi tho au!!

  2. Nhân Lê Đàn nhắc đến chuyện những năm cuối thập kỷ 1950, có một thời các sư áo vàng từ trong Nam ra thuyết pháp ở bến xe Đông Hà vào buổi tối. Các sư nói hay lắm, dân chúng đến nghe rất đông, dịp này nhiều thanh thiếu niên Đông Hà đã xuất gia. Các sư lưu trú tại nhà thầy Hoàng Lượng, nguyên hiệu trưởng trường tiểu học Đông Hà, ở sau lưng chùa Đông Hà; thời đó chưa xây tịnh xá Ngọc Hà. Thầy Hoàng Lượng có làm bài thơ tiễn các sư mà nhiều tín hữu thuộc lòng. Gần đây, bà Trần thị Kim Quyên đọc lại để kính tặng sư Thích Giác Nhiên, một thành viên trong đoàn sư ngày ấy, hiện định cư tại Mỹ:
    Bâng khuâng chi xiết nỗi phân kỳ,
    Có hiệp nên thường có cảnh ly.
    Sắc sắc không không lời Phật dạy;
    Cúi đầu đảnh lễ tiễn sư đi.
    Dưới Phật đài cùng quý sư tạm biệt;
    Để rồi ra chưa biết đến bao giờ …
    Nén hương lòng con kính viết vần thơ,
    Mong gặp lại lá y vàng rực rỡ …
    Cái comment này để nhắc lại một kỷ niệm của Đông Hà xưa.

  3. Nguyen Thi Bich Ha

    Chào Toàn!
    BH nhớ bài ĐI CHÙA HƯƠNG nằm trong tập thơ NGÀY XƯA của NGUYỄN NHƯỢC PHÁP mình được thầy Liêu dạy vào năm chúng mình học lớp 7.
    BH chép một đoạn

    Hôm nay đi chùa Hương
    Hoa cò mờ hơi sương
    Cùng thầy me em dậy
    Em vấn đầu soi gương

    Khăn nhỏ đuôi gà sao
    Em đeo giải yếm đào
    Quần lĩnh áo the mới
    Tay cầm nón quai thao

    Me cười thầy nó trông
    Chân đi đôi dép cong
    Con tôi xinh xinh quá
    Bao giờ cô lấy chồng

    Em tuy mới mười lăm
    Mà đã lắm người thăm
    Nhờ mối mai đưa tiếng
    Khen tươi như trăng rằm

    Nhưng em chưa lấy ai
    Vì thầy bảo người mai
    Rằng em còn bé lắm
    Ý đợi người tài trai

    Thầy em ra đi đò
    Thuyền bấp bênh bên bờ
    Em nhìn dòng nước chảy
    Đưa cánh buồm lô nhô

    Mơ xa lại nghĩ gần
    Đời mấy kẻ tri âm
    Thuyền nan vừa nhẹ lướt
    Em thấy một văn nhân

    Người đâu thanh lạ nhường
    Tướng mạo trông phi thường
    Lưng cao dài trán rộng
    Hỏi ai nhìn không thương

    Chàng ngồi bên me em
    Me hỏi chuyện làm quen
    “Thưa thầy đi chùa ạ
    Thuyền đông trời ôi chen”

    Chàng thưa :”Vâng thuyền đông
    Rồi ngắm trời mênh mông
    Xa xa mờ núi biếc
    Phơn phớt áng mây hồng

    ………………….
    BH chỉ nhớ đến đó không biết có câu nào sai không.Nếu ai còn nhớ,BH nhờ bổ sung thêm.

  4. Trần khắc Tuấn

    Đọc KỂ CHUYỆN ĐI CHÙA của Anh Lê Đàn mà nhớ da diết Đông hà thuở đó . Tịnh xá Ngọc Hà , Rú cấm , con đường 9 B … Cứ hiển hiện rỏ ràng như mới nột ngày nào đó đây thôi . Anh viết ngày đó Anh còn quá bé huống gì là tụi em . Cũng may mắn Gia đình em là Đạo Hữu và có mặt ngay từ ngày đầu thành lập , cho nên những bài thuyết pháp Của Sư Giác Huệ , Em đều được Ba Mạ nói lại . Nhân đây Trân trọng Cám ơn Thầy Hoàng Đằng có cơ hội và vẫn còn nhớ Bài thơ Tiễn Sư của Thầy Hiệu trưởng Hoàng Lượng mà Thầy đã comment thêm cho Chúng Em biết .
    Chào Anh Lê Đàn . Em Trần Khắc Tuấn .

  5. Nguyễn Thanh Bá

    Anh xin chép tiếp dùm Hà:

    Dòng sông nước đục lờ.
    Ngâm nga chàng đọc thơ.
    Thầy khen: “Hay! Hay quá!”
    Em nghe rồi ngẩn ngơ.

    Thuyền đi. Bến Đục qua.
    Mỗi lúc gặp người ra,
    Thẹn thùng em không nói:
    “Nam vô A-Di-Đà!”

    Réo rắt suối đưa quanh.
    Ven bờ, ngọn núi xanh,
    Nhịp cầu xa nho nhỏ.
    Cảnh đẹp gần như tranh.

    Sau núi Oản, Gà, Xôi,
    Bao nhiêu là khỉ ngồi.
    Tới núi con Voi phục,
    Có đủ cả đầu đuôi.

    Chùa lấp sau rừng cây.
    (Thuyền ta đi một ngày)
    Lên cửa chùa em thấy
    Hơn một trăm ăn mày.

    Em đi, chàng theo sau.
    Em không dám đi mau,
    Ngại chàng chê hấp tấp,
    Số gian nan không giàu.

    Thầy me đến điện thờ,
    Trầm hương khói tỏa mờ.
    Hương như là sao lạc,
    Lớp sóng người lô nhô.

    Chen vào thật lắm công.
    Thầy me em lễ xong,
    Quay về nhà ngang bảo:
    “Mai mới vào chùa trong.”

    Chàng hai má đỏ hồng
    Kêu với thằng tiểu đồng
    Mang túi thơ bầu rượu:
    “Mai ta vào chùa trong!”

    Đêm hôm ấy em mừng!
    Mùi trầm hương bay lừng.
    Em nằm nghe tiếng mõ,
    Rồi chim kêu trong rừng.

    Em mơ, em yêu đời!
    Mơ nhiều… Viết thế thôi!
    Kẻo ai mà xem thấy,
    Nhìn em đến nực cười!

    Em chưa tỉnh giấc nồng,
    Mây núi đã pha hồng.
    Thầy me em sắp sửa
    Vàng hương vào chùa trong.

    Đường mây đá cheo veo,
    Hoa đỏ, tím, vàng leo.
    Vì thương me quá mệt,
    Săn sóc chàng đi theo.

    Me bảo: “Đường còn lâu,
    Cứ vừa đi ta cầu
    Quan-Thế-âm-bồ-tát
    Là tha hồ đi mau!”

    Em ư? Em không cầu,
    Đường vẫn thấy đi mau.
    Chàng cũng cho như thế.
    (Ra ta hợp tâm đầu).

    Khi qua chùa Giải-oan,
    Trông thấy bức tường ngang,
    Chàng đưa tay lẹ bút
    Thảo bài thơ liên hoàn.

    Tấm tắc thầy khen: “Hay!
    Chữ đẹp như rồng bay.”
    (Bài thơ này em nhớ,
    Nên chả chép vào đây).

    Ô! Chùa trong đây rồi!
    Động thắm bóng xanh ngời.
    Gấm thêu trần thạch nhũ,
    Ngọc nhuốm hương trầm rơi.

    Me vui mừng hả hê:
    “Tặc! Con đường mà ghê!”
    Thầy kêu: “Mau mau nhé!
    Chiều hôm nay ta về.”

    Em nghe bỗng rụng rời!
    Nhìn ai luống nghẹn lời!
    Giờ vui đời có vậy,
    Thoảng ngày vui qua rồi!

    Làn gió thổi hây hây,
    Em nghe tà áo bay,
    Em tìm hơi chàng thở.
    Chàng ôi, chàng có hay?

    Đường đây kia lên giời,
    Ta bước tựa vai cười.
    Yêu nhau, yêu nhau mãi!
    Đi, ta đi, chàng ôi!

    Ngun ngút khói hương vàng
    Say trong giấc mơ màng,
    Em cầu xin Trời, Phật
    Sao cho em lấy chàng.

    Thiên ký sự đến đây là hết. Tôi tin rồi hai người lấy nhau, vì không lấy được nhau thì cô bé còn viết nhiều. Lấy nhau rồi là hết chuyện.

    6-1934

    Cám ơn LÊ ĐÀN có một tùy bút rất hay về ngôi chùa cũ. Có 4 câu thơ tặng bạn đây:

    Thị xã nho nhỏ, chùa cũng nhỏ.
    con đường nho nhỏ, phố nhỏ thôi.
    Ngôi trường nho nhỏ, tình cũng nhỏ!
    Nổi buồn nho nhỏ, NHỎ của tôi!

    • Anh NHBa tuoi gia ma con nho hay qua vay!!.Luc nho doc bai nay ai cung phai thuoc long. Cam on Bha nhac lai bai nay ma thay Lieu da day. Nt van con nho giong cua thay cao cao ma nhieu thien cam (full of passion) trong loi day…lam hoc tro nhieu lien tuong khi nghe loi giang.
      NT

  6. Đông chào Anh Đàn và tất cả quí vị và bạn .
    Cám ơn Anh Đàn đã viết bài nầy ,làm Đ lại nhớ đến hồi xưa, có nhiều lần , chúng em hay đến ” tịnh xá ” nghe sư thuyết giãng, ngồi xếp chân ,khoanh tay rất là ngoan ngoãn, tụng kinh và thuộc làu mấy kinh (kinh kính nhường , kinh Lễ Phật , lễ pháp , lễ Tăng,)ba đứa em ( Đông ,lan Phương , Kim Nhung) trên đường về ” từ tịnh xá về nhà ” cả ba đứa đều đọc thuộc làu làu .
    Bây giờ Anh Đàn viết bài nầy , em đọc mà cứ tượng mình đang ở tịnh xá Đông Hà . 
    Đông cám ơn Anh Đàn.

    Ngày hôm qua Đ đọc comment của NT hỏi, Đ định viết ,nhưng khuyê rồi, định ngày mai rồi viết, bây giờ thấy BH đã thay Đ rồi ( giờ ngẫm nghĩ lại ) Thầy dạy mình học, phải thuộc làu bài thơ này, nên mọi người đều thuộc cả .
     Đ tiếp đoạn này.
        Em đi chàng theo sau 
        Em không dám đi mau
        Sợ chàng chê hấp tấp
        Số gian nang không giàu

        Thầy me đến điện thời 
        Hương như là sao lạc
        Kiếp sống người lô nhô

        Thuyền đi bến đục qua
        Mỗi lúc gặp người ra
        Thẹn thùng em không nói 
        Nam mô A di đà

    B Hà coi lại giùm Đ nhé.

  7. phạm thục đoan

    “Phật Pháp rộng sâu rất nhiệm màu
    Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu”

    Thật là diễm phúc cho những ai mà trong cuộc đời này được nghe và biết đến Phật Pháp, chắc hẳn người đó trong vô lượng kiếp về trước đã có thiện duyên với Phật Pháp
    Đi theo lời Phật dạy tức là ta đã trở về với ánh sáng của chân tâm
    Nam mô A Di Đà Phật!

  8. Bài này tui thích nhất bốn câu:
    EM ĐI, CHÀNG THEO SAU/ EM KHÔNG DÁM ĐI MAU/ SỢ CHÀNG CHÊ HẤP TẤP/ SỐ GIAN NAN KHÔNG GIÀU.
    Một cô gái duyên dáng ai mà vừa đi vừa chạy? Hihihi! Đúng không? Nhất là đi chùa thì không có chi phải vội! Co vẻ như mọi người đều thấy được : “Phật Pháp rộng sâu rất nhiệm mầu/ Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu”, dạ, Mô Phật! Cảm ơn Cô Phạm Thục Đoan đã có vài dòng rất đồng cảm. LĐ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s