CHUYEN CUOI NAM

 

CHUYỆN  CUỐI  NĂM        HOÀNG YÊN LYNH

.

Cũng khá lâu tôi lại có dịp ra tp Bảo Lôc.Trời cuối Đông đã lạnh và buổi sáng sương mù trắng xóa khiến thoạt nhìn BL như một bức tranh thủy mạc và ẩn hiện trong sương mù là những màu sắc nổi bật của những chiếc áo khoác mùa đông.Đi qua những con phố ngoằn nghèo tựa lưng vào vách núi đã thấy một chút không khí của xuân về tết đến .Sống ở vùng đất cao nguyên gần một phân nửa đời người nhưng mỗi lần ra BL tôi vẫn thấy mình chỉ là một người khách từ một phương xa nào mới đến …Ở BL thú vị nhất  được ngồi ở một quán bên triền núi nhâm nhi ly cà phê và ngắm những nàng sơn nữ vai mang gùi trên đường ra chợ và dẫu đã bao năm sống gần phố chợ những nàng sơn nữ vẫn có một nét rất riêng của núi rừng cao nguyên của nắng và gió . Tôi lại nhớ đến Tạ Nghi Lễ những lần đến thăm tôi , cả hai thường ngồi hết cả buổi chiều bên quán cà phê .Có lần TNL hỏi đùa với tôi ” Ông có người tình sơn nữ nào chưa ” Tôi trả lời ” Khi nào làm thơ được với tiếng đồng bào Thượng lúc đó mới có người yêu …’.Ngày xưa TNL học ở trường Đắc Lộ và chúng tôi đã lập thi văn đoàn vào những năm 60.Sau này tôi vào Thủ Đức còn TNL vào SG học ở Trường QGHC và làm thêm ở tòa soạn báo Tuổi Ngọc của Duyên Anh.Những thứ bảy , chủ nhật có phép về Sg tôi với TNL thường dẫn nhau đi ăn những món ăn phương Nam lúc đó lần đầu tiên tôi mới biết như cháo trắng hột vịt muối ,gỏi bò khô và những đêm khuya giữa SG náo nhiệt chuyện vãn với Hoàng ngọc Tuấn với Lê Miên Tường ……Để rồi hai mươi năm sau tôi mới gặp lại TNL lúc này ở Trảng Bom và cuộc sống cả hai nay đã khác .TNL  thu mua ve chai và hàng tháng vẫn về SG thu âm ngâm thơ cho đài phát thanh TP về sau TNL tham gia đóng phim với đạo diễn Lê Cung Bắc rồi chuyển về sinh sống ở SG cho đến khi qua đời còn tôi trở thành anh chàng đập đá ở vùng đất cao nguyên .

Đến BL là đến với những đồi trà xanh ngút mắt và cái hương vị rất riêng của trà BL.Buổi sáng bên tách trà với không gian tĩnh lặng thời gian như ngừng lại và quá khứ lại trở về .Tôi vốn là một người tha hương bất đắc dĩ , cuộc bể dâu và bước đời trôi nỗi đã đưa tôi đến miền đất này.Thời gian cứ trôi và tuổi đời thêm chồng chất nhưng dẫu trong hoàn cảnh nào,cuộc sống có lúc đầy lúc vơi tôi vẫn là một người Quảng Trị . Đi xuống dưới chân đèo BL có một ngôi làng của người QT vào lập nghiệp .Đó là địa chỉ mà những lúc nhớ về cố xứ tôi thường đến , ngồi nhâm nhi ly rượu trắng với dĩa mít nộm tôi như thấy cả một trời QT và chuyện trò với phương ngữ rất riêng của quê mình .

Ở mô cũng gặp người Quảng Trị
Giọng trĩu buồn chi rứa mô tê …

Vùng quê nào cũng có những con người tha hương . Có nhiều nguyên nhân lý do trong cuộc sống để phải rời xa mãnh đất yêu dấu nhưng có lẽ không có miền đất nào mà số người ly hương lại nhiều như QT và cuộc ly hương lại lắm đau thương,có thể bắt gặp ở bất cứ nơi đâu , thành thị rừng sâu và cả bên kia bờ đại dương những người con của QT.Và những lúc bất chợt trên bước đường lưu lạc nghe một câu ru hời bỗng nghe tâm hồn mình như chùng xuống . Cả một trời quá khứ , cả một khung trời thơ ấu trở về để ngậm ngùi , để xót xa cho một miền quê lắm khổ đau và cũng để nhận ra rằng cái căn cước , góc gác của đời mình vẫn còn lưu giữ mãi

Những ngày cuối năm đất trời cao nguyên như chững lại , cái khoảng thời gian giao tiếp giữa năm cũ và năm mới khiến lòng người nhất là những người tha phương lại bồn chồn xao xuyến . Đây đó đã có những gia đình hành trang trở về quê . Ở cái vùng đất mà người lưu dân nhiều hơn bản địa thì cảnh đưa tiễn những ngày cuối năm luôn gợi trong lòng ai đó sự háo hức là nỗi niềm về quê xưa và một mái ấm sum họp . Đã bao mùa xuân về tết đến tôi vẫn cứ hẹn với đời mình được một lần đưa các con về quê cũ để có thể sống trong hương vị những ngày tết quê nhà… Nhưng rồi tôi vẫn cứ lỗi hẹn. Cái tết với mưa dầm , với nồi bánh tét với hình ảnh những thiếu nữ dịu dàng trong cái không khí nửa chiến tranh nửa hòa bình .cái tết của Đông Hà sao mà gần gũi , thân thiết với mọi người cứ mãi chập chờn trong những giấc mơ về cố xứ .

Nhưng dẫu thế nào tôi cũng xin tạ ơn trời đất để mình còn có thể chờ đón thêm một mùa xuân mới . Không ai cân đong đo đếm với cuộc đời vì vậy hạnh phúc lả những gì mình nắm bắt được dẫu chỉ là những giây phút ngắn ngủi. Tôi đã đi qua những mùa xuân với buồn vui lẫn lộn nhưng mỗi khi xuân đến lòng tôi lại nao nao lại nghĩ đến những điều mới mẽ sẽ đến trong cuộc sống mình . Chính nhờ những suy nghĩ đó mà tôi đã đi qua năm tháng mà lòng không oán trách  , không hờn giận và xin trang trãi với đời bằng tấm lòng yêu thương , yêu đời và yêu người .Có một nhà văn đã viết ” trà và cà phê đã làm nên BL …” nhưng có lẽ nên nói chính trà và cà phê đã làm nên một nét rất riêng cho miền đất trên cao này . Ở đâu cũng có quán cà phê , nằm lưng chừng vách núi , nằm lẫn khuất trong một khu vườn và quán cá phê ở BL không bao giờ có nhạc .Hình như nó thích nghi hơn với không gian vắng lặng và với cô chủ quán lúc nào cũng u buồn , ít lời như cái u tịch của vùng núi . Một tách cà phê mọc do chủ quán tự rang lấy , một bình trà ủ từ lá chè non xanh biếc rồi trầm ngâm bên khói thuốc lúc đó cả không gian hòa làm một giữa cảnh mây trời bàng bạc … Tôi vẫn đến quán cà phê một mình tự bao lâu chỉ một đôi lần có bạn phương xa đến .Bao nhiêu cô chủ quán đã ra đi …lấy chồng còn tôi vẫn một mình bên ly cà phê góc quán . Tôi đến một mình , chủ quán lặng lẽ mang ly cà phê đến và không bao giờ hỏi tôi dùng gì , nó trở thành một chuyện bình thường như bao năm vốn vẫn thế… Chỉ họa hoằn chủ quán hỏi tôi chú có bài thơ nào mới không “Tôi đến với BL trong cuộc mưu sinh và rồi tôi sống với BL trong ân tình nặng nợ .

Tôi vẫn biết rằng rồi đến một lúc nào đó con chim sẽ phải ngừng hót nhưng mùa xuân vẫn cứ là mùa xuân vẫn mang tin yêu và hi vọng cho mỗi một người và chiều nay những dòng suy tư vụn vặt này khi mùa xuân đang chạm ngỏ và đất trời đang thay áo mới…Xin gởi đến bằng hữu nơi cố quê một mùa xuân mới trên vùng cao này với tâm tình của một người lưu lạc tha hương…
B’Lao  01/2013
HYL

Advertisements

7 responses to “CHUYEN CUOI NAM

  1. Nguyễn Đức Trực

    Anh ngó vậy mà sướng thật đấy. không còn gì bằng được ngồi trầm ngâm bên tách café trong khung cảnh tỉnh mịch. Lý thú lắm chứ!
    “Không ai cân đong đo đếm với cuộc đời vì vậy hạnh phúc là những gì mình nắm bắt được dẫu chỉ là những phút giây ngắn ngủi”. Trực cũng đã từng nghĩ hạnh phúc là biết chấp nhận những gì mình đang có. Chỉ bấy nhiêu chữ đơn giản và gọn lõn như thế thôi. Nói như Tuấn: lâu rồi đời mình cũng qua!
    Tâm trạng của người viễn xứ đương nhiên có lúc chợt buồn và đôi khi buồn lắm, buồn da diết: mà lại ở cái nơi đìu hiu như anh tả thì càng ….
    Phần tha hương của anh thì Trực không đã động nữa bởi anh đã dốc hết bầu tâm sự rồi nên Trực chỉ nói tới không gian anh đang ngự trị với hai câu thơ mà năm đệ tứ anh học trò nào cũng đều thuộc trong môn cỗ văn:
    “Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ,
    Người khôn người đến chốn lao xao.”
    Tiền nhân mình còn thích chí tếu táo như vậy đó tuy chỉ là để tự an ủi mình trong cuộc đời đầy ngán ngẩm.
    Chúc anh một năm mới vui vẻ và sáng tác nhiều tác phẩm hay theo ngẫu hứng của mình.

  2. HOàng Yên Linh mang nỗi lòng sâu nặng với quê hương, lại có tài dùng ngòi bút để chia xẻ nỗi lòng ấy với độc giả xa gần, quen lạ. Cảm ơn Hoàng Yên Linh đã đến với trang mạng, vui buồn với đàn em đồng hương.

  3. Trần khắc Tuấn

    Rất cảm ơn Anh Hoàng yến Linh . Anh đã nói và viết giùm cho tâm trạng của những người con Đông hà – Quảng trị đang phải tha hương . Tha hương thì có trăm, ngàn lý do , nhưng Bà con Ta tha hương là cực chẳng đã và như Anh viết Bất đắc dĩ . Ở thành phố Đà nẵng Hội đồng hương Quảng Trị sinh hoạt mạnh lắm A. Linh ơi . Cứ mỗi độ Xuân về Tết đến lại thăm viếng tổ chức gặp mặt và đặc biệt năm nào củng có Tập san TÌNH QUÊ để phục vụ cho Bà con và cho tất cả những ai thích văn thơ có lẽ Anh đã đọc vì Anh Tạ nghi Lễ là Bạn Anh mà . Anh Tạ nghi Lễ là một trong Cộng tác viên tích cực của Tập san . Bài Chuyện cuối năm hay quá Anh ơi có thể nó được hình thành từ Phố núi + tài năng của Hoàng yến Linh . Trân trọng Chào Anh . Em TKT .

  4. Tôi đến Cao Nguyên nắng ngã chiều

    Hàng thông trong gió lặng lẽ reo

    Em đi mây vướng vào suối tóc

    Ánh mắt giao mùa, ý đã xiêu

    *

    Giọt nắng soi nghiêng má em hồng

    Hoàng hôn buông chậm sương mênh mông

    Ngàn hoa hương tụ bờ vai ngọc

    Gió nói lời gì em biết không?

    Người làm tui nhớ đến cao nguyên. Xin cảm ơn và xin gửi đến nhà thơ HYL mấy câu thơ của Vũ Thanh. Thân chúc Nhà thơ cao nguyên luôn vui!

  5. Nguyễn Thanh Bá

    Nhà thơ Yên Linh mến! Tui là người gốc Quảng Trị chính tông nhưng bạn bè học cùng lớp nói là ở Đông Hà nhưng truy ra nguồn gốc đều là tứ xứ ví dụ như Lê Đàn gốc Quảng Bình, Nguyễn Lộc Quáng Bình và khác lớp như TBT Bích Hà người Bắc, Anh Thuận phu quân của Bích Hà người Phong Chương,PĐ,TTH…Tui đã học ở Huế rất nhiều năm rồi cũng yêu HUẾ, nhưng tại sao lại yêu Đông Hà nhiều hơn. Bởi vì nơi đây lắng đọng lại trong ký ức của mỗi người những kỷ niệm của thưở thiếu thời. Khi đi xa dù ở đâu cuộc sống có phồn vinh chăng nữa rồi khi tóc đã điểm sương ta lại nhớ về quê hương tuổi thơ. Đây là thời ngọt ngào nhất trong cuộc đời. Vì nó không toan tính mưu cầu một chút gì và sống với nhau bằng tầm lòng dù để cho gió cuốn đi. Tôi cũng đã từng đến Tây Nguyên được ăn cơm lam, các loại thịt rừng và rất nhiều đặc sẳn khác nhưng đi xa vẫn nhớ đĩa chắt chắt xào hành xúc bánh tráng bên dòng sông HIẾU ngắm mây trôi và còn thèm một gói cháo kê mỗi buổi sáng đén lớp, thèm bánh ướt An Lạc mỗi buổi chiều thứ bảy…Quê hương là thế đó. “Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nỗi thành người” Tâm sự của Anh cũng chính là nỗi lòng của những người con xa xứ . Nguyễn Toàn ở xa hơn nửa vòng trái đất nơi thiên đường hạ giới nhưng trong lòng luôn đau đáu nhớ dến “QUÊ HƯƠNG TUỔI THƠ” ước mong ngủ dậy thấy mình đang ở trong “LÀNG GIỮA PHỐ” ( xin chú thích Làng Điếu nay là phường 2 thuộc Thành phó Đông Hà là nơi ít nhiều còn mang nếp sống văn hóa làng của ngày xưa)
    Tui cũng đã đọc những bài thơ, bài văn của anh trên web thấy tâm trạng của anh không những cô đơn nơi đất khách quê người mà hình như cô đơn lạnh lẽo khi trở về. Tui thông báo anh yên tâm vì khi anh về một là quá vội, hai là anh chưa có dịp gặp đầy đủ anh em xưa cũ. Nay đã có hội lớp trường mọi người sẫn sàng mở rộng vòng tay thân thương đón anh và gia đình.
    Xin mượn hai câu thơ của thi sĩ KIM CÚC để chào Anh:
    Bao nhiêu năm ngở khô dòng nước mắt
    Buổi bạc đầu về khóc giữa quê hương!

  6. Em được ngắm nhìn Bảo Lộc đẹp như tranh vẽ dưới ngòi bút của anh :”Với cao nguyên mờ sương trong sáng sớm. Với những đồi chè xanh ngút ngàn.Với những quán cà phê tĩnh lặng lưng chừng vách núi…”
    Em cũng được biết anh qua những vần thơ, những lời văn đượm buồn, đầy ắp tình người với bao nỗi nhớ quê hương da diết khôn nguôi…
    Nỗi nhớ ấy đã khiến cho những ai đã và đang được sống trên chính quê hương thân yêu của mình không khỏi chạnh lòng, day dứt buồn theo…

  7. Đông chào Anh Linh !
    Bài của Anh viết hay quá ! Trời cuối đông đã lạnh lạnh và buổi sáng Sương mù trắng xoá, khiến thoạt nhìn B L như một bức tranh Thuỷ Mạc .
    Bên triền núi… rồi nhâm nhi ly cà phê 
    Sáng nay Đông đang uốn cà phê, đọc bài Văn của Anh Linh ,mà cứ tưởng tượng ,mình đang ở đó , đang hưởng một cảnh tượng mà Anh Linh đang kể đó.
        Nào là Sương mù ,nào là lấp lú đằng xa áo khoác mùa đông , nào là cô ” Sơn nữ Ca “,thật là tuyệt ,một bình trà ủ từ lá chè non xanh biếc rồi Trầm ngâm với bên khói thuốc ,Đ tượng tượng ! Đ đang tay kẹp điếu Thuốc đưa vào miệng ,hít một hơi thật dài rồi cho ra những làn khói trắng ,hoà tan với không gian , Đ nói đùa vậy ,chứ đâu có biết hút Thuốc đâu.
    Anh Linh mà làm quen với mấy cô ấy ,có được bài thơ” thượng “nhớ cho chúng em thưởng thức với nghe.
    Cám ơn Anh Linh đã đến với Trang web ,để chung vui với chúng em 
    Cám ơn Anh Đàn đã viết bài thơ trên hay quá .
    Đông xin chào.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s