NHO THUONG

 

           NHỚ THƯƠNG 

 

                                                             

 

    Anh ra đi không một lời nhắn nhủ

    Không  cho  em được nắm lấy bàn tay

    Trước lúc lâm chung, nghe lời em hứa

    Để anh đi, thanh thản cõi lòng

    Khăn sô trắng khóc trên mái đầu xanh

   Dòng lệ ướt,  lúc em còn non trẻ

    Sao cuộc đời có lắm nỗi bi thương

    Em tưởng chừng như mình sắp gục ngã…

 

   Anh đi rồi để mình em ở lại

   Ba đứa con thơ quá đỗi dại khờ  

  Taydắt,  tay bồng,  em cảm thấy bơ vơ…

   Đời lắm truân chuyên,  phía trước đang chờ…

 

 Anh đi rồi,  một mình em ở lại

 Biết làm sao khi phận đã an bài

  Chỉ cho em và con sống với anh ngần ấy

 Tự nhủ thầm với lòng mình như vậy

“Taychống tay chèo vững lái nghe em

  Hãy đứng lên! gạt nhanh dòng nước mắt!

  Dẹp sầu bi mà bươn chải với đời!”

  Anh ơi, tiếp sức cho em giàu nghị lực

  Dìu dắt con thơ đến bến đến bờ

   Hẳn là anh đang mỉm cười nơi chín suối

  Phò hộ mẹ con em cuộc sống bình yên

 

   Hai mươi mấy năm sau…

   Em đã làm tròn trọng trách

  Các con,  giờ đây,  khôn lớn trưởng thành

  Sao lòng em vẫn chất chứa đau thương

  Cứ mãi sống trong nỗi buồn u uẩn

               NGUYỄN THỊ AN

 

 

Advertisements

12 responses to “NHO THUONG

  1. Trần khắc Tuấn

    Dẫu phải đau thương, vất vã , dai dẳng ……… Vởi một quãng thời gian dài .Nhưng mà thôi Nguyễn thị An ạ , âu củng chỉ là số phận . Mọi việc đến giờ rất mừng cho An là đâu cũng vào đó . Hôm nay trình làng Bài thơ NHỚ THƯƠNG có lẽ phần nào đã vơi bớt và nhẹ nhàng trong tâm tưởng mỗi khi Thương nhớ đến ” ANH ” . Mong đúng như thế An nghe . Xin được san xẽ nổi buồn, đau cùng N.T.An Và trong niềm vui nữa nhé . Chào ,
    T.K.T bạn học cùng lớp. CLĐH .

  2. Xin cảm ơn cô Nguyễn Thị An đã cho tui một vài giây phút xúc động khi dọc bài thơ NHớ THƯƠNG của cô, đầy tràn tình cảm dành cho anh ấy, anh ấy chắc rất hạnh phúc ở thế giới khác khi đọc được bài thơ này.
    ‘EM NGỒI CÁCH TÔI
    BÊN NGƯỜI THẦY ĐÁNG KÍNH
    CÁI BẺN LẺN NỮ SINH
    CÒN TRONG NGẤN LỆ
    GIỌT TRONG NHƯ PHA LÊ
    ÓNG ÁNH LẤP LÁNH
    CHÚT HOÀI NIỆM RIÊNG TƯ DÂU BỂ
    LẪN TÌNH VUI
    ẤM ÁP!

  3. Cô bạn nhỏ học lớp Tôi có một nghị lực phi thường. Xin chia xẽ nổi đau còn đọng lại qua bài thơ tự sự của mình.
    An ơi ! phía trước vẫn còn trách nhiệm dành cho An đó.
    HNC

  4. Hoàng Mỹ Linh

    Đọc bài thơ này tôi lại nhớ đến những vành khăn sô của những quả phụ trong thời chiến mất chồng khi còn rất trẻ . Tình yêu thì thời gian dẫu có bao nhiêu nữa vẫn không là gì cả và nó đã trở thành ân tình nghĩa nặng … Và hạnh phúc là các con là chứng nhân cho tình yêu thủy chung .Xin được đồng cảm với tác giả bài thơ .
    HML

  5. Nguyễn Đức Trực

    Hởi An, cô bạn cùng lớp hiền lành của Trực ơi!

    Tâm trạng của An bạn nào cũng đều thấu hiểu và Trực nghĩ, Trực biết chắc chắn An không thể ngăn dòng lệ xót xa, đau buồn khi đọc lại bài thơ mà mình đã viết, cùng nghe bản nhạc não lòng “Mình ơi” này.

    Hai mươi mấy năm An đã khóc lặng lẻ một mình và nhiều khi không thể kịp dấu những người chung quanh, bạn bè bởi An quá giàu cảm xúc và vô cùng thương yêu người bạn đời quá cố.

    Nửa cung gãy phím cầm lành
    Nỗi con côi cút nỗi mình bơ vơ
    Trông mái Đông lá buồm xuôi ngược
    Tháy mênh mông những nước cùng mây
    Đông rồi thì lại trông Tây
    Thấy non xanh ngắt, thấy cây rườm rườm…

    người đi kẻ ở buồn man mác
    tỉnh giấc tàn canh lệ thắm môi
    Gió quyện hồn đơn bên chiếu lạnh…
    Thương thầm mẹ góa lại con côi.

    Trực tìm tòi, góp nhặt những câu thơ trên để xin chân thành chia sẻ niềm đau nỗi nhớ khó xóa mờ trong tâm thức của An; để cho An ngậm ngùi khóc và khóc nhiều. Ừ, hãy khóc, khóc nhiều nữa đi An ạ, khóc cho vơi bớt muộn phiền và xem đây là lần cuối được khóc rồi thôi An nhé. Vì An đã khóc dai dẵng hai mươi mấy năm qua chớ có ít lắm đâu.

    Cứ như lời khuyên của Tuấn, lời nhắc nhở thân tình của Châu mà hãy tự sưởi lòng ấm áp như lời an ủi động viên của anh Đàn.

    Đừng héo hon cả 4 mùa theo năm tháng mà hãy vẫn giữ đầy nghị lực.

    Bây giờ mong An như mấy câu thơ trích từ bài “Xuân không mùa” của cố thi sĩ Xuân Diệu:

    Xuân ở giữa mùa đông khi nắng hé;
    Giữa mùa hè khi trời biếc sau mưa;
    Giữa mùa thu khi gió sáng bay vừa
    Lùa thanh sắc ngẫu nhiên trong áo rộng.

    Người bạn K6 Công Lập Đông Hà
    và 12A1 Nguyễn Hoàng
    NĐT

  6. Thầy đọc bài thơ “NHỚ THƯƠNG” của NTA.
    “…Sao lòng em vẫn chất chứa đau thương

    Cứ mãi sống trong nỗi buồn u uẩn”
    Em buồn dai dẳng; nỗi buồn ấy là nỗi buồn đạo lý, tiết hạnh của một phụ nữ biết sống và biết suy nghĩ.
    Vết thương da thịt lành rồi vẫn còn để lại sẹo, huống gì vết thương lòng.
    Nỗi “nhớ thương” mãi rỉ máu, nỗi buồnlởn vởn đâu đó, gặp dịp nó trở lại, nó không đi đâu xa hết! Nếu nó đi ra khỏi con người NTA, thì NTA không còn là NTA nữa – một cô gái “con dòng cháu giống”, một nữ sinh nhu mì của CL Đông Hà và một cô giáo tận tụy với học sinh và trên hết một người mẹ dù khó khăn đến mấy cũng chăm lo cho con.
    Thầy cũ của em, đồng môn cũ của em, bà con nội ngoại của em, làng xóm lấy làm hãnh diện về chuyện đó.
    Mong em thảnh thơi trong tuổi nghỉ hưu.

  7. Đông chào Bạn An Nguyễn !
    Đông đọc bài thơ của An ,Đ rất là thương An đó.
    Nhớ hồi xưa , hai đứa mình cắp sách đến Trường ,ngày hai buổi ,đi từ trại 1 qua đến trại 5 ,sáng đi trưa về ,trưa đi chiều lại về ,Học Trường Nguyễn Hoàng , đi Học rất là xa , hai đứa thường hay tâm sự ,
    Nói chuyện quá khứ ,rồi nói chuyện tương lai ,rồi nói chuyện mơ ước ,( nào là người phối ngẩu …,nào là Buôn bán , nghề nghiệp ,nhiều lắm ) 
    Đến khi An lập gia đình ,thì phải gặp hoàng cảnh vậy ,tội cho An quá.
    Một tay nuôi 3 đứa con dại , cọng thêm 2 cháu , mồ côi mẹ, con người chị ruột của An ,coi như là một tay mà nuôi 5 đứa con dại ,vất vả quá An hí .
    Tội nghiệp ! Có nhiều lần Đ gọi phone về hỏi thăm ,Đ nói chuyện quá khứ , An lại cười , 
    An nói ! Nói chuyện với Đ mình có cười được một tí , chứ mình ” đầu tắt mặt tối ” , chỉ lo làm nuôi con lẫn Cháu ,đâu có thì giờ mà nghĩ ngợi.
    Đông coi ! Mình vừa đi dạy vừa Buôn bán thêm ,để kiếm thêm chút đỉnh lo cho các Cháu ,thì giờ đâu mà nghĩ đến chuyện quá khứ.
    An làm bài thơ nầy,tràn đầy tình cảm dành cho Anh Ấy,chắc là Anh rất vui,khi biết An đã nỗ lực ,phấn đấu,lo cho các con .
    Bây giờ các Cháu đã ỗn định , Đ nghĩ Anh rất là hài lòng .
    Bây giờ Đ mượn mấy câu nầy tặng An nè.

               NHỚ ANH !
    Nhớ Anh nhớ suốt đêm dài.
    Nhớ Anh nhớ cả tình say đắm tình.
    Nhớ Anh gió cũng lặng thinh.
    Để nghe tiếng bước chân Mình …Mình ơi !

    Đêm về lòng nhớ khôn nguôi .
    Thấy trong Hương khói bóng người ngày xưa.
    Bây giờ hai buổi sớm trưa.
    Đâu còn Ai để em đưa mắt nhìn.

    Quạnh hiu đêm vắng một mình.
    Anh ơi ! Nghe được tiếng kinh em cầu.
    Anh đi để lại thương đau.
    Phần em xin trọn kiếp sầu đắng cay.

    Dắt con đi quãng đường dài.
    Dạy con sao được ,những ngày còn cha.
    Dòng đời bảo táp phong ba.
    Em thân quả phụ, biết nhờ cậy ai ?

    Tóc em màu cũng nhạt phai.
    Tim em thì vẫn ! mãi hoài Yêu Anh.

    An ơi ! Những cố gắng của An , bây giờ đã ỗn định .
    Đ chúc Bạn vui vẽ , khoẽ mạnh vui với các con và các Cháu.
    Đông chào Bạn An nhé.

  8. Nguyễn Thanh Bá

    Cô giáo An mến! Được biết An là 1 cô giáo có lẽ đã dạy học trong thời kỳ bao cấp. Là một GV thời ấy mà còn đeo nghề nghiệp đến khi về hưu là đã anh hùng rồi. Không những thế chồng mất sớm, chèo chống nuôi 3 con khôn lớn thì quá vĩ đại. Hãy tự hào về mình và tự thưởng cho mình một cuộc sống an nhàn trong những tháng ngày còn lại. Chúc An khỏe!
    Anh Bá khóa 4 CL một đồng nghiệp cũng đã về hưu hơn 1 năm.

  9. Lúc làm bài thơ này tôi đã khóc.Lúc đọc những comment đầy tình cảm chân thành tôi lại khóc.Rồi nước mắt cứ chảy dài theo những lời trong bản nhạc “Mình ơi”
    (Mau nước mắt,đó là tật xấu nhất mà tôi không làm sao bỏ được)
    Xin cảm ơn những chia xẻ,động viên,an ủi của thầy Đằng,anh Đàn,anh Linh cùng các bạn…
    Cảm ơn Bích Hà đã ép tấm hình lên bài thơ.Hình ảnh đó đối với tôi vô cùng sâu sắc và ý nghĩa(Chiếc xe đạp chỉ một mình tôi trên con đường vắng.Trên lưng những đoá hoa là ba đứa con thơ là những học trò bé bỏng của tôi.
    Và tựa đề “Đau thương”đã được góp ý đổi lại là “Nhớ thương” cho nhẹ nhàng và bớt bi ai.
    Đó chính là món quà tinh thần quý giá nhất.

  10. Truongdongha.com

    Khi chia se noi buon vui voi truongdongha.com. Mong NtAN cung bot di mot ganh nang tren vai cua minh du da mang vac trong the xac va tam hon da nhieu nam… Cu de nuoc mat chay, cu de loi troi tran trong giac mo cua minh. Khi mat troi len khi rainbow hien anh tren chan troi mong ban ap u them nhung ky niem dep va dung cam tren cuoc song voi con chau va cho chinh minh.
    NT, NtBH va ban huu cua Truongdongha.com

  11. Bạn An thân mến!
    An ơi ! đọc những dòng thơ An viết ,cặp măt P cứ rưng rưng , Số phận của mỗi nguời không ai tự quyet định đuơc !!! buồn quá !!!
    Nhưng An ơi !!! bây giờ , rất mừng cho An là đã Qua cơn bỉ cực và cũng đã đến hồi thái lairồi
    P rất cảm phục tinh thần, nghị lưc cua An, một mình nuôi năm cháu khôn lớn ,thành nguời , P nhớ hồi đó An là nguời nhỏ nhắn hiền lành nhất lơp , vậy mà …giỏi quá
    P chúc An luôn đuơc An Vui Hạnh Phúc bên con
    cháú
    Thân chào An

  12. Bạn NTA ơi!
    Nhìn bạn trong quá trình sống với Ngành Giáo Dục TP Đông Hà thì LH thấy AN xứng đáng như hình ảnh NGƯỜI MẸ đã từng đi qua khốn khổ vì những đưa con thân yêu và phải được hưởng những HẠNH PHÚC lúc này theo quy luật cuộc sống.
    LH

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s