KE CHUYEN ĐI DU TIEC CUOI

 KỂ CHUYỆN ĐI DỰ TIÊC CƯỚI

 

Người ta nói: “Cải lão hoàn đồng” – già trở lại con nít; đúng thiệt! Như lão đây, thấy gì, nghe gì, cũng ưa kể lại cho người trong gia đình nghe như con nít bi bô với bố mẹ.

Trang mạng truongdongha.com cũng là một phần gia đình của lão.

Hôm nay (06/01/2013), lão đi dự tiệc cưới con trai đầu của Lê Hường – học trò cũ của lão – tổ chức tại nhà hàng Hữu Nghị – thành phố Đông Hà vào lúc 11 giờ trưa – nhà hàng Hữu Nghị nằm trên khuôn viên trường Đắc Lộ và nhà thờ Thiên Chúa Giáo Đông Hà cũ.

Sáng sớm, Nguyễn Đức Trực đã điện:

Thầy chuẩn bị sẵn sàng khoảng 10 giờ Tôn Thất Tân hoặc Lê Văn Lộng sẽ xuống chở thầy đi.

Từ ngày có trang mạng đến giờ, Nguyễn Đức Trực phấn khởi lắm, viết cũng nhiều, nói cũng nhiều, lại ưa sắp xếp công việc giúp thầy, giúp bạn.

Thầy thích đi bộ thôi, đi bộ cho cơ thể vận động một chút; trời lạnh và mưa phùn, có lẽ chiều nay thầy không đi thể dục hàng ngày như thông lệ được. Coi kìa! Nguyễn Toàn xa xôi thế mà cũng nhắn về là thầy nên đi bộ nhiều để chống thoái hóa xương và gân. Lão cảm ơn tấm lòng của Nguyễn Đức Trực.

10 giờ 30, lão căng dù che mưa lất phất và lên đường. Trang phục gồm áo lót, áo sơ-mi, áo gi-lê, cà vạt, quần, tất, giày; tất cả làm cho lão “oách” hẳn lên, hàng xóm ai cũng hỏi:

Hôm ni ôông đi mô mà đẹp rứa?

Hôn trường rộng, người dự đông. Bước vào, lão không thấy ai quen cả. Giờ khai tiệc chưa đến; lão ngồi vào cái bàn chưa có người ở sau cùng, lựa cái ghế để tư thế ngồi hướng mặt lên sân khấu. Có vài người – hình như người trong gia đình – mời lão sang ngồi bàn với mấy người cao tuổi, lão không chịu, nại lý do là đã “ăn xem nồi, ngồi xem hướng” rồi; khoảng mấy phút sau, Mai Chiếm Phúc vào ngồi bên cạnh, lão hết lẻ loi, đã có người học trò cũ thân quen để chuyện trò.

Nguyễn Đức Trực, từ trên xa, nhận ra lão, đến mời cả lão và Mai Chiếm Phúc lên một bàn gần sân khấu phía bên trái. Ở đây, đã ngồi sẵn Nguyễn thị An, Phan thị Hạnh, Lê Văn Lộng, Nguyễn Đình Quế, Tôn Thất Tân. Nét mặt ai cũng vui hẳn lên khi lão tới nơi. Lão yên tâm vì ở đây lão sẽ ăn uống thoải mái, khỏi làm điệu làm bộ cho đúng nghi thức trước mắt người lạ.





Sân khấu nổi nhạc, tiệc dọn dần ra. Lê Đàn – anh Lê Hường, bác chú rể – cũng tới ngồi bên cạnh tiếp lão. Số lượng món ăn nhiều: nào gỏi, nào phồng tôm, nào gà hấp, nào dê bóp rau mùi, nào mực hấp, nào cao lầu, nào bò nấu típ, nào mì, nào cơm chiên, nào quýt tráng miệng; Dĩa đồ ăn nào mới đặt xuống bàn, Nguyễn Đức Trực cũng “quạu” bằng đũa một mẻ bỏ vào chén lão, lão ăn chưa xong, Nguyễn thị An làm tiếp như vậy. Lão phải nới thắt lưng. Nguyễn thị Ba, Hồ Sĩ Minh, Lê Thọ Đãi … từ những bàn khác, thấy lão, cũng tới chào hỏi, nâng cốc chúc tụng. Sướng ơi là sướng! Bốn phía là sự thương kính của học trò cũ.

Chương trình ca nhạc giúp vui diễn liên tục trên sân khấu, lão bận chuyện trò, không chú ý vào chi tiết; bỗng “Ô mê ly ly ly ly ly …” vút lên, lão giật mình nhìn lên, cô Hồng Lai đang hát bài “Ô mê ly” của nhạc sĩ Văn Phụng. Hồng Lai là phu nhân của Hoàng Nghĩa – học trò ngày xưa của lão đã mất; bên cạnh một cô mặc jupe ngắn đang nhảy, bước chân tiến lùi, tay “đánh xa” gấp khuỷu 90 độ, mông và eo uốn éo theo điệu nhạc. Cả hôn trường quay mặt lên sân khấu. Giọng hát Hồng Lai khỏe, rực lửa truyền điện cho người nghe. Ít ai hát bài này cuốn hút như Hồng Lai. Ước gì thời niên thiếu Hồng Lai được đào tạo bài bản để thành ca sĩ chuyên nghiệp. Cái thua thiệt của tài năng nơi thành phố nhỏ, vùng sâu, vùng xa là không được phát hiện sớm để bồi dưỡng. Không chỉ riêng ca hát mà ở nhiều lãnh vực khác  thỉnh thoảng cũng có người tài xuất hiện; tiếc là bị bỏ quên; thật uổng!

12 giờ 30, lão ra về; bên trong hôn trường còn 1/3 số khách và chương trình văn nghệ còn tiếp tục.

Thêm một ngày vui đối với lão. “Sức mấy mà buồn”!

06/01/2013

HOÀNG ĐẰNG

 

Advertisements

9 responses to “KE CHUYEN ĐI DU TIEC CUOI

  1. Nguyễn Đức Trực

    Hihi.. hihi…!
    Sức mấy mà buồn thầy hi!

  2. Kính thưa thầy!
    Đuoc thầy kể cho nghe những buồn vui chi đó cùa thầy ,của chúng em thì cả nhà chúng em đều thích nghe cả
    Hôm nay đam cuới con trai cua LH chúng em ở xa quá không đến chung vui voi gia đình Lê Huờng đuoc chúng em tiếc lắm , đuơc thầy kể cho nghe vậy chúng em cũng hình dung đuơc bữa tiêc linh đình như thế nào và tuởng tuợng những thưc ăn ngon quá là ngon!!! hihihi
    Nếu sau này có chuyên chi vui thầy nhớ chia sẻ cho cả nhà nghe với , cám ơn thầy nhiều
    Em LP

  3. Kính Thầy!
    Mới dự tiệc cưới buổi trưa,buổi tối em đã được một trận cười thoải mái, cười mãi và cười nhiều khi đọc bài thầy viết.
    ” Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ.”
    Mà đây em lại được cả một trận cười luôn đó thầy
    Chúng em mong thầy viết nhiều nữa cho tụi em đọc nghe thầy

  4. Cam on thay Dang da ke lai ngay vui voi gia dinh Lhuong. Nghe thay ke lam nguoi o xa cung duoc co co hoi dang nhu o gan cung chung vui ban be, thay tro voi nhau. Than chuc gia dinh LHuong cung doi tan uyen hanh phuc mai mai ben nhau.
    NT

  5. Nguyen Thi Bich Ha

    Chào Thầy và các bạn!
    Tiếc quá, BH cùng các bạn ở xa không đến để chung vui cùng gia đình ,gặp Thầy và các bạn.
    Nhưng BH được chia sẻ niềm vui qua đt.
    BH cảm thấy diễm phúc như mình đang hiện diện ở cuộc vui.BH cám ơn Trực.
    Chúc mừng gia đình Lê Hường có thêm dâu quý.
    Chúc tân lang và tân nương TRĂM NĂM HẠNH PHÚC RĂNG LONG ĐẦU BẠC .
    Bích Hà.

  6. Đông N. Kính chào thầy và các Bạn!
    Tối nay em vừa đọc vừa cười ,thầy kể chuyện đi ăn tiệc cưới vui quá .
    Thầy có khiếu kể chuyện đó ,Đ cười muốn chảy nước mắt luôn.
    Vui nhất là đoạn ( một cô mặc jupe ngắn đang nhảy, bước chân tiến lùi, tay “đánh xa” gấp khuỷu 90 độ, mông và eo uốn éo theo điệu nhạc ).
    Có đoạn này cũng vui nữa (Trang phục gồm áo lót, áo sơ-mi, áo gi-lê, cà vạt, quần, tất, giày ) tất cả làm cho lão “oách” hẳn lên, hàng xóm ai cũng hỏi:  ” Hôm ni ông đi mô mà đẹp rứa ? ”
    Công nhận thầy kể chuyện hay thật các Bạn ha !

    Em chúc thầy thật khoẻ ,vui vẽ ,để kể chuyện vui và tếu cho chúng em nghe.

    Đông N xin chào.

  7. Cac ban nao cho biet “Cao lau” la mo chi rua?? Nt chua bao gio nghe den mon do?? Doc post nay thay Dang ke chac minh se tim hieu them mon an “Dongha” cua xu minh, dac biet nhung it nguoi biet..:”Cao Lau, the best kept secret in Dongha”.

    • Cao lầu là món ngày trước các tiệm ăn Tàu hay nấu phục vụ. Bột gạo (hay bột mì?) chế ra thành những lá mỏng – kiểu như bánh ướt hay bánh tráng chưa nướng. Lá bánh ấy cuốn thịt vằm (hình như thịt heo) tẩm gia vị rồi cuộn xếp lại như chiếc gối mình kê – nhỏ bằng hai lóng tay thôi. Nước xúp nấu lên, những chiếc gối nói trên được chiên qua cho cứng rồi đổ vào nồi nước xúp, thêm gia vị vào; cao lâu là vậy. Lão ăn rồi nhìn và tưởng tượng cách pha chế như thế. Bạn nào rành thì bổ túc thêm. Có khi trong nồi cao lầu, người ta cho thêm một ít mì sợi (giống như mì ăn liền), khi đó, gọi là cao lầu – mì. TRong những năm đầu thập kỷ 1960, lão là sinh viên, mỗi lần lãnh học bổng xong cũng về Gia Hội – Huế tự thưởng cho mình một tô cao lầu hay cao lầu – mì để tăng sức mà chiến đấu với bài vở. Món này dọn trong tô như phở, mì Quảng, hủ tiếu hay bún bò. Giá cả cao lầu cũng xấp xỉ như phở. Lão cả gan làm đầu bếp, nếu chưa đúng, xin các bậc thức giả đừng cười!

  8. Kính thầy và các bạn thân mến!
    Xong việc chiều nay mới mở máy ra thì thấy bài của Thầy và lời chúc các bạn thật sung sướng và quý giá vô cùng.
    LH xin chân thành cám ơn Thầy đã viết cho gia đình em một bài tường trình về đám cưới hai cháu và cám ơn các bạn lớp ta có lời chúc hạnh phúc cho cháu.
    Việc tổ chức trước và sau đám cưới có gì sơ suất, mong thầy và các bạn thông cảm cho gia đình.
    LH

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s