ĐE RIENG AI LUAN LAC ĐAU LONG!

 

Tác giả: Lê Đàn

ĐỂ RIÊNG AI LUÂN LẠC ĐAU LÒNG!

            Đọc “Đi vào cõi thơ” của Bùi Giáng – CADAO xuất bản lần thứ nhất 10/1969. Đúng như lời tựa của nhà thơ Bùi Giáng: “Đi vào cõi thơ theo lối ngẫu nhiên tao ngộ. Cơ duyên sẽ dun dủi…Chẳng nên gò ép cưỡng cầu. Người viết sách này có dụng tâm không sắp đặt theo thứ tự loại thường thấy. Những bài thơ đến rồi đi. Lời nhận định cũng đi rồi đến.”. Có 47 nhà thơ trong và ngoài nước được Bùi Giáng đưa vào nội dung sách để có lời “nhận định” (theo cách nói của nhà thơ). Có nhà thơ được ông bình thấu đáo rất nhiều trang, như khi nói về nhà thơ Huy Cận. Nhưng cũng có nhà thơ ông chỉ “nhận định” vài dòng ngợi khen nhưng không dẫn chứng một câu thơ nào cả. Chu Mạnh Trinh là một trong những trường hợp như thế.

           Khi nói đến Chu Mạnh Trinh, Bùi Giáng viết: “Bài Tựa Truyện Kiều của Chu Mạnh Trinh viết bằng Hán ngữ, quả thật đủ đầy thâm hậu và thừa dư tài hoa để xô Hán ngữ uyên nguyên đi thêm một bước đặc biệt.

          Lời cổ kính mà tân kỳ. Bằng một làn cánh phấp phới, ông bay vút một cơn. Lý Bạch phải sững sờ. Trái lại Chinh Phụ Ngâm Khúc bằng Hán ngữ của Đặng Trần Côn, ắt chẳng khiến một thiên tài Trung Hoa nào chịu sững sốt.”

          Bùi Giáng khen thật đáo để như vậy nhưng chẳng chịu dẫn dụ một câu nào để cho người đọc có cơ hội thưởng thức một tuyệt tác văn chương của Tiên sinh Trúc Vân Chu Mạnh Trinh. Có lẽ thi sĩ Bùi Giáng nổi tiếng “bán dùi” này chỉ thích vậy thôi, có thể ông ta muốn những ai tò mò chưa biết về Chu Mạnh Trinh thì vào thư viện mà tìm hiểu, nhưng cũng có thể ông chưa thuộc hết Bài Tựa Truyện Kiều này, bởi vì bản dịch của Đoàn Tư Thuật đã rất khó thuộc rồi, huống hồ là bản Hán ngữ. Vẫn biết thi sĩ thông thạo rất nhiều ngoại ngữ, gạo bài mau thuộc. Những năm chiến tranh ông đã từng là cậu học sinh ở quê nhà Quảng Nam, đêm đêm súng bắn đì đùng, ngồi học bài dưới hầm trú ẩn, bên ngọn đèn dầu leo lét, vậy mà khi lên lớp trả bài cho thầy bài vở đều thuộc lòng như cháo, bài kiểm tra không thiếu một dấu phẩy.

              Bài Tựa Truyện Kiều chỉ là bài đọc thêm để cho học sinh tham khảo thôi, không thầy giáo nào bắt học sinh học thuộc lòng như ông thầy dạy môn Văn của lớp tôi ngày ấy. Thấm thoắt đã gần 40 năm, những lần gặp mặt lớp cũ chưa hề có mặt thầy, nhưng lần gặp mặt này sau một thời gian tìm kiếm, lớp chúng tôi đã mời được thầy từ Quảng Nam về tham dự. Ngôi nhà vườn rộng rãi của tôi được chọn làm địa điểm gặp mặt. Ở đây có nhà cổ 5 gian lợp ngói, có cây cảnh, đá cảnh bày biện trang trí xung quanh sân vườn toát lên một không gian rất cổ kính, khiến cho mọi người có chút tâm trạng bồi hồi hoài cổ, nhất là khi có một chút men bia hưng phấn đầu óc tâm hồn trở nên thơ nên thẩn. Bảng số nhà của tôi 60 Chu Mạnh Trinh đập vào mắt thầy và mọi người khơi dậy một kỷ niệm thật là sâu sắc của “ngày ấy đâu rồi, cho tôi tìm lại một ngày ấu thơ, cho tôi tìm lại, cho tôi tìm lại…”(Nhạc sĩ Từ Huy)

 

           Thầy Ngô Khôn Liêu, tên vị thầy dạy Văn đáng kính của lớp tôi ngày ấy nay đã quá thất tuần, nhưng thầy vẫn còn phong độ so với lứa tuổi U70. Giọng nói của thầy cất lên làm chúng tôi nhớ đến tiếng giảng bài làm mê mẫn lớp tôi ngày ấy: “Bây giờ Thầy thử lại bộ nhớ của các em sau bao nhiêu năm, có em nào còn thuộc Bài Tựa Truyện Kiều của Chu Mạnh Trinh không? Hồi đó Thầy chưa nói với các em, đây là một trong những bài mà thầy mê nhất khi thầy đang học môn Văn Học Sử Việt Nam ở Đại Học Văn Khoa Huế. Sau này ra dạy các em, thầy muốn các em học thuộc bài này để làm vốn liếng cho sự nghiệp văn chương về sau.”

           Sĩ số của lớp Đệ Tứ (Lớp 9) năm xưa là trên 50, nay rụng rơi lưu lạc hết, chỉ còn non một nửa, mái tóc cũng đã ngã màu sương khói như thầy. Đứa nào cũng giành trả bài cho thầy trước, nhưng sao hồi đó hầu hết đều thuộc lòng như cháo, mới có gần tứ thập niên thôi mà sao chữ nghĩa luân lạc mất rồi. Ai giỏi lắm cũng chỉ thuộc đươc 2/3 bài, không có ai thuộc cả bài. Thầy nói còn thuộc được như vậy là giỏi rồi. Như thầy đây, trí nhớ còn tệ hơn các em nhiều. Thầy vừa nói vừa lấy trong cặp ra một cuốn sách cũ đã ngã màu, với tựa sách là Văn Học Sử Việt Nam – Trần Như Uyên. Sách này được nhà trường in theo lối cũ là quay RONÉO (quay tay), làm tài liệu cho sinh viên học và nghien cứu. Trong cuốn này có Bài Tựa Truyện Kiều. Chúng tôi sẽ photocopy bài này cất giữ mỗi người một bản. Theo lời yêu cầu của học sinh muốn được nghe lại giọng của thầy đọc Bài Tựa…Vậy là chất giọng trầm ấm của thầy vang lên giống như tiết học của thầy ngày xưa, trong sự im lặng lắng nghe của lũ học trò nhà quê ngoan ngoãn biết vâng lời:

BÀI TỰA TRUYỆN KIỀU

          Giả sử ngay khi trước Liêu Dương cách trở. Duyên chàng Kim đừng lỡ việc ma chay. Quan lại công bằng, án Viên ngoại tỏ ngay tình oan uổng. Thì đâu đến nỗi, son phấn mấy năm lưu lạc, đem thân cho thiên hạ mua cười, mà chắc biên thùy một cõi nghênh ngang, ai xui được anh hùng cỡi giáp. Thì sao còn tỏ được người thục nữ mà đủ đường hiếu nghĩa, tay đàn bà mà lại có cơ duyên. Thế mới biết người khôn thì hay gặp gian truân. Chuyện đời khéo lắm trò quanh quẩn.

          Con tạo hóa vốn thương yêu tài sắc, nàng đà biết thế hay chưa? Khách má hồng đừng giận nỗi trăng già, ta cũng khuyên lời phải chẳng. Chỉ vì một tội mối manh chưa có, thề thốt đã nhiều, trăng gió mắc vào, phấn hoa dính mãi.

          Cũng có người bảo: tại nước chảy mây trôi lỡ bước, nên cành đưa lá đón quen thân. Nào biết đâu bông hạnh nở ngoài tường, chưa để con ong qua tới , cho có muốn lưỡi dao liều với mạng, lại e thành cháy vạ lây. Tấm lòng này như tuyết như gương, mối sầu nọ qua ngày qua tháng. Ngọc kia không vết, giá liên thành khôn xiết so bì. Nước đã trôi xuôi, hồn cựu mộng hãy còn vơ vẩn.

          Bàn cho thật phải, tình cũng nên thương. Lại xem như bút mực tài hoa, đoạn trường mười khúc, trúc tơ phong nhã, hồ cầm một chương. Câu thần vắng vọng tiêu tao, bóng ngọc tưởng chiều não nuột, hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh. Vậy nên khách đa tình say chuyện phong lưu, trăm năm cũ còn ghi tên tuổi hảo, người chép sách tiếc vì tài sắc, nghìn thu sau nhặt phấn hương thừa.

          Than ôi, một bước phong trần, mấy phen chìm nổi. Trời tình mờ mịt, bể hận mênh mang. Sợi tơ mành theo gió đưa đi, cánh hoa rụng chọn gì đất sạch. Ai dư nước mắt khóc người đời xưa, thế mà giống đa tình luống những sầu chung, hạt lệ Tầm Dương chan chứa. Lòng cảm cựu ai xui thương mướn, nghe câu ngọc thụ não nùng.

          Cho hay danh sĩ giai nhân, cùng một kiếp hoa nghiêm nặng nợ. Ngán nỗi non xanh đất đỏ, để riêng ai luân lạc đau lòng?! Ta cũng nòi tình, thương người đồng điệu. Cái kiếp không hoa lẩm cẩm, con hồn xuân mộng bâng khuâng. Đã toan đúc sẵn nhà vàng, chờ người quốc sắc. Lại muốn mượn chùm phương thảo, hú vía thuyền quyên.

          Mượn bút nghiên chia vịnh từng hồi, đem sự tích tóm làm một tựa. Bây giờ kể còn dài chưa hết. Hạt ba tiêu như thánh thót mưa thu. Hỡi ôi, hồn còn biết hay chăng? Bóng hoàn bội tưởng ra vào Lạc Phố.

          (Của Trúc Vân Chu Mạnh Trinh-Bản dịch của Đoàn Tư Thuật)

          Thầy đọc xong, nhận được một tràng pháo tay tán thưởng át cả cơn mưa giông cuối mùa hạ sấm sét rì rầm bên ngoài. Chúng cảm ơn thầy đã cho chúng tôi thưởng thúc lại trọn vẹn một áng văn tuyệt tác mà cảm xúc của chúng tôi bây giờ cũng không khác chi cảm xúc trong tiết học ngày xa xưa ấy, mặc dù còn nhiều chỗ chưa hiểu hết, nhưng chúng tôi vẫn cảm nhận được hai chữ “Lạc Phố” viết hoa kết thúc Bài Tựa. Và thầy đã giảng cho chúng tôi nghe thêm về ý nghĩa thâm sâu của hai chữ này:

Trong Kinh Cầu Siêu của Đạo Phật có câu “Vãng sanh Cực Lạc Quốc”. Quý vị Phật tử tin rằng có một nước Cực lạc hay còn gọi là cõi Tịnh Độ do Đức Phật có danh hiệu A Di Đà làm giáo chủ. Khi chẳng may người thân qua đời thì gia đinh làm lễ Cầu Siêu cầu nguyện xin Đức Phật A Di Đà cho linh hồn siêu thoát về cõi Cực lạc.

Trong chùa chiền từ xưa đến nay khi gặp nhau người ta thường chấp tay xá chào nhau bằng câu: “A Di Đà Phật!”, hoặc rút gọn lại chỉ hai tiếng: “Mô Phật” hay “Mô Bụt” thay lời chào hay cái bắt tay, như muốn nói rằng cõi Ta Bà là cõi tạm, hẹn gặp nhau ở Phố Cực Lạc. Ở đó toàn là vui, không có chuyện trầm luân bể khổ như cõi ta bà này.

          Truyện Kiều chỉ là một câu chuyện văn học. Tất nhiên, Ngài Chu Mạnh Trinh thừa hiểu rằng nàng Kiều chỉ là nhân vật trong truyện, không phải là con người bằng xương bằng thịt có thật trên cõi đời này, để mong có một phép mầu nào đó giúp Kiều sống lại và sẽ đúc một ngôi nhà bằng “vàng ròng bốn số 9” mời Kiều về ở. Tuy vậy, Ngài đã có lý khi đứng về phia bênh vực truyện Kiều, trong khi phía khác cho rằng truyện Kiều là một dâm thư. Cụ Huỳnh Thúc Kháng đứng về phe chê truyện Kiều đã lên tiếng bằng thơ bút chiến: “Theo trai gác xó lời cha mẹ/Làm đĩ đành thân tiếng ngựa trâu/ Nghiêng nước trận cười gương mấy kiếp/ Đắm người bể sắc tội ngàn thu”. Theo họ, nhân vật Kiều có rất nhiều tội lỗi, chắc chắn phải đọa 12 tầng địa ngục A Tỳ, không bao giờ có thể siêu thoát về nước Cực lạc hay theo cách gọi của tiên sinh họ Chu là Lạc Phố. Nhưng Ngài họ Chu nhất quyết một lập trường kiên định bênh vực cho Kiều, giải oan cho Kiều được siêu thoát: “Bóng hoàn bội tưởng ra vào Lạc Phố”. Chút công lao của Ngài Chu Mạnh Trinh không nhỏ trong việc đấu tranh bênh vực cho truyện Kiều và cuối cùng Kiều cũng được minh oan và truyện Kiều cùng tên tuổi của cụ Tiên Điền Nguyễn Du xứng đáng bước lên tầm cao giá trị văn học của nó trong kho tàng văn học nước nhà.

           Hôm nay thầy trò sống trong không gian hạnh phúc tràn đầy không thua kém chi trên Lạc Phố, vì toàn là niềm vui. Thầy khuyên chúng tôi về nghệ thuật sống làm thế nào để quỷ thời gian sống của mình trên cõi đời này chỉ dành trọn vẹn cho niềm vui thôi, nếu được như vậy, có nghĩa là chúng ta đã tạo ra được một Lạc Phố ngay bây giờ, ở đây.

           Cuộc vui thì vẫn còn, nhưng thầy tạm kết thúc câu chuyện Lạc Phố bằng bài thơ ngẫu hứng:

                       Ngồi đây cứ tưởng trời Lạc Phố

                      Thầy trò hong lại nắng sân trường

                     Có chốn nào vui hơn đây nhỉ?!

                     Lạc Phố đây rồi, Phố rất thương!

 

                    Lê Đàn

                   60 Chu Mạnh Trinh

                  Tp Đông Hà-Quảng Trị

Advertisements

11 responses to “ĐE RIENG AI LUAN LAC ĐAU LONG!

  1. Nguyễn Thanh Bá

    Tôi học lớp với LÊ ĐÀN, được thầy giáo Ngô Khôn Liêu cho chép bài đọc thêm về Tựa truyện Kiều của Chu Mạnh Trinh, bài văn quá hay cả lớp đều cố gắng học thật thuộc, tôi trí nhớ cũng không tồi nhưng thuộc rồi quên, lớn lên học Đại học ngữ văn cũng gặp lại áng thơ văn tuyệt tác này, ra đời đi dạy học lại gặp nhưng không thể nào nhớ nỗi, về hưu mất sạch. Nhưng may ra trong giấc ngũ chập chờn của những tháng ngày thông thả không nhớ đầu mà nhớ đuôi. Thôi cũng được.
    BÓNG HOÀN BỘI TƯỞNG RA VÀO LẠC LỐI ủa quên LẠC PHỐ.
    Thân chúc LÊ ĐÀN khỏe và có những bài viết mới cho mọi người đọc để mà nhớ mà quên.

  2. Bích Hà, D. Ái Hà, Lan Phương, Đông Nguyễn, P.T. Hạnh,…là những “Cô bé Nữ sinh xinh đẹp Đông Hà K6 đầu tiên” đi tiên phong xuất hiện trong KHU VƯỜN THIÊN ĐƯỜNG TUỔI HỌC TRÒ này, hy vọng các “cô bé” khác sẽ bước vào khu vườn đầy hoa muôn sắc xuân vui tươi ấm áp. Đó là sự thiệt! Nếu như bạn muốn có cảm giác hạnh phúc thì thử nhào vô CÒM để giải bày chia sẻ. Anh Đàn tâm đắc một câu hò xưa của cô Đông Nguyễn :
    ĐẾN ĐÂY CHẲNG LẼ NGỒI KHÔNG
    NHỜ CHÀNG GIÃ GẠO… CHO ĐÔNG TIẾNG HÒ
    CÂU HÒ ĐỐI ĐÁP LÍU LO
    CHÀNG MÀ ĐỐI ĐƯỢC…EM CHO CHÀNG… VỀ
    TRĂNG LÊN RỒI ĐÓ ANH TỀ
    NÓI CHI THÌ NÓI EM VỀ KẺO KHUYA
    (…)
    Anh không dám làm sư phụ đâu, rất cám ơn Cô Đông Nguyễn, Cô Lan Phương đã rất chan hòa với huynh đệ bạn bè. Anh rất thích điều đó của các em, bởi vì những chia sẻ của các em trên CÒM chính là những món quà tặng “không mất tiền” nhưng rất quý giá, đúng không QUÝ CÔ NƯƠNG ĐÔNG HÀ???
    Hihihihi111 Chúc vui nhiều các em nhé! Lê Đàn

  3. Cái CÒM trên tui đánh bị thiếu Chữ BÍCH HÀ đầu tiên xin được đính chính lại, CÔ BÍCH HÀ xá lỗi cho đôi mắt kèm nhem này của anh.
    Tui đã đọc CÒM của Thầy Bá, rất vui và xin cảm ơn Thầy đã chia sẻ thâm tình.
    Phải nói, hồi đó mình chỉ học lớp 9 thôi mà thầy bắt học thuộc lòng cái BÀI TỰA TRUYỆN KIỀU quá sức khó đối với tụi mình hồi ấy, đứa nào đứa nấy mất cả tuần thức khuya, học đêm học ngày mới thuộc, còn khó hơn học kinh CHÚ ĐẠI BI nữa. Vậy mà khi thầy dò bài không ai là không thuộc, một điều rất đáng khen cho những cô cậu học trò Đông Hà thuở ấy, ai cũng hiếu học, đúng không Thầy?
    Nhưng, có một nỗi buồn khi có một người bạn Đông Hà tâm sự. Người Đông Hà học cũng khá, chăm chỉ siêng năng, rứa mà chưa có làm nên tích sự chi cả. Gẫm lại những lời ấy, theo bạn có đúng không??? Riêng tui lại hơi buồn, nhưng suy cho cùng thì tui cũng chấp nhận câu của anh nguyễn Thanh Bá: “Một bồ cái lý/ Không bằng một tí cái tình” Quả thực cái tình rất là quý! Người Đông Hà mình cũng giàu có cái tình không thua kém chi ai, đúng không???? Còn mọi chuyện khác chỉ là phù du dâu bể thăng trầm vạn biến hóa trên cõi đời này, duy một cái TÌNH hay là tấm lòng son thì còn mãi, đúng không Thầy Bá???
    MAI SAU NẾU TA TRẺ LẠI
    SẼ KHÔNG NHƯ TA BÂY GIỜ
    BỚT NHẬU, THÊM VÀI TRANG VIẾT
    DÂNG ĐỜI MỘT “BEST SELLER”
    LÊ ĐÀN

  4. Trần khắc Tuấn

    Anh Lê Đàn thân . Không phải đợi đến bây giờ mới biết . Đọc Để riêng ai luân lạc đau lòng mới thấy thêm kiến thức bao la của Anh . Cám ơn Anh qua bài viết giá trị cao + quá hay . Bởi có 1 lần N.Đ.Trực chỉnh, sửa Em khi viết về Anh , nhưng Trực nhầm và sau đó có xin lỗi riêng qua điện thoại . Chính tại đây Trường Đông hà .com Anh Lê Đàn có lẽ thẩm ý , thẩm tinh nhất , Vì nơi đây có TRƯỜNG , THẦY , CÔ, BẠN BÈ và CHÚNG EM . Có phải thế không Anh Lê Đàn – Hy vọng Em nói đúng . Zui nghe A. Đàn .
    Chúc Anh khoẻ . Chào Anh ,

  5. TKT rất quý!
    Tất cả những cái COMMENT của Tuấn tui đều đọc, theo tui tất cả đều rất dễ thương và gần gũi, khó có thể giận được một Trần Khắc Tuấn trong lời lẻ, cách nói rất CỞI MỞ TẤM LÒNG SON.
    TKT thân mến! Một bài viết đã rất khó vì mình phải đổ ra rất nhiều thời gian và công sức để ghi chép, chỉ sợ người đọc không ủng hộ; nhưng may sao có được Tuấn đầu tiên chia sẻ tâm tình niềm vui của tui của xao xuyến! Tuấn và mọi người đều có kiến thức bao la; người thì lĩnh vực này; người thì lĩnh vực khác. Tui chỉ ghi chép những gì mắt thấy tai nghe trong cuộc sống, dần dà rồi quen thôi; viết như là trò chuyện, viết như là CHAT, rất dễ Tuấn ạ! Điều cần thiết là phải viết thành thực, chạm đến được trái tim cảm xúc người bạn của mình chưa quen biết hoặc đã thâm tình từ muôn kiếp. Đúng không Tuấn???? Như bài viết của Tuấn về nỗi nhớ Đông Hà rất hay vì chân thực vô cùng, chạm đến đáy sâu nỗi nhớ Đông Hà ngày ấy, nhức nhối tận tâm can, không chỉ những người Đông hà xa xứ mà cả những ai đang sống ở Đông Hà đã từng có một thời ấu thơ đạn bom khói lửa nhưng rát thương nhau, đúng không? Để “ỨA MỘT GIỌT ĐÀI TRANG” quấn quýt yêu quý nhau những năm tháng ít ỏi còn lại buổi chiều năng xế. Là lúc “lòng nhẹ như sương trên đỉnh núi/ Mai xa rồi mạn ngược cói long đong/ Trót thề nguyền đi suốt một dòng sông/Thuyền như lá trôi xuôi tình đã nguội/ Lòng hững sáng như nắng mai vừa hé/Ấm môi cười vào lúc tóc thôi xanh/ Câu thơ xưa vang một khúc quân hành/Nay êm ả điệu đồng quê rất nhẹ/ Lòng thoáng thấy trăm năm qua rất vội/Mắt bình minh, hé mở thấy hoàng hôn/Mùa xưa vui rượu thắm đắm say hồn/ Mặc chiếc lá thênh thang về với cội/Là lúc lòng nhẹ như sương trên đỉnh núi” (NC)
    chúc Tuấn và quý thân hữu cuối tuần thật vui!
    LÊ ĐÀN

  6. Nguyễn Đức Trực

    Thằng bạn thâm giao chí cốt của mình giỏi thật. Tiếp tục phát huy mạnh mẽ Tuấn hi!

  7. Trần khắc Tuấn

    Bích Hà, Lan Phương , Thị An , Thị Hạnh , Ái Hà , Thị Đông và …..ơi . Hãy có ý với Anh Lê Đàn qua bài ĐỂ RIÊNG AI LUÂN LẠC ĐAU LÒNG đi . Cám ơn Nguyễn đức Trực nghe . Thân chào . TKT .

  8. Thân chào anh Lê Đàn
    Những lần đọc bài của anh viêt ,với ý nghĩa thâm sâu về tình Bằng hữu -tình Thầy trò- tình đời – lòng nguơi … em cảm kích vô cùng
    Riêng bài này <> em cũng đững về phá Chu Mạnh Trinh, thông cảm ,thuơng xot cho nang Kiều phải chịu muời lăm năm lưu lạc truân chuyên …không biết dùng từ ngữ chi cho đúng nhất , vì cái gì chứ ???, có phải vi chữ HIẾU ???!!!
    Khi đoc đến những lời chê bai ,chỉ trich nàng
    Kiều thì thấy tội nghiệp quá , có lẽ với ý thưc hệ Phong kiến hồi đó ,mới có nhũng lời phê phán nặng nề như vậy
    Nhưng cụ Nguyễn Du khi viêt Truyện Kiều theo em nghĩ với những ý đuơc gói gọn trong mấy câu :
    Trời Xanh quen thói má hồng đánh ghen

    Có tài mà cậy chi tài
    Chữ tài liền vỡi chữ tai môt vần…
    Với Tài Sắc vẹn toàn như Thúy Kiều thì làm sao
    thoat khỏi kiếp TRUÂN CHUYÊN ,phải không anh LĐ hi ???
    Nhưng cũng với thuyêt nhân quả cua Đạo Phât và lẽ thuờng tình của cuôc đời : sau bao nhiêu( cái gì anh LĐ hè )… sóng gió ,bể dâu .con nguoi hiếu thảo đó cuối cùng cũng đuơc Châu Về Hợp Phố ,cũng đuơc đoàn viên với gia đình
    Đó là thiển ý của em , nếu có gì<>, xin anh LĐ và cac bạn gop ý , chớ đừng cuời hở muời cái răng đó nghe
    Thật lòng thì em rất mừng vì Văn Học Nuớc Nhà có đuợc tác phẩm Truyện Kiều Nguyễn Du : quá hay và có hậu
    Chắc các bạn còn nhớ,ânh LĐcó biêt không
    Hồi đó ,đẻ ôn lại bài Truyên Kiều ND truớc khi vô giờ hoc cua thầy ,nhóm em gồm chín đứa ( nữ )
    Mỗi đúa đoc môt câu ,đọc thật to cho cả nhóm cùng nghe luôn,bắt đàu từ xóm chợ ( nhà LP, Kim Nhung ,Đông )vừa đi vừa đọc môt cách thoải mái vô tư , không môt chút e ngại chi cả , đoc cho đến khi tới truờng mới thôi
    Những kỷ niệm trong P ,trong cac bạn không bao giờ quên đuơc!!!cac bạn hi !!!
    Thân chào aLĐ và cac bạn
    LP

  9. Cô Lan Phương rất quý!
    Có thể nói cái Comment của Lan Phương rát dài không thua gì Đông Nguyễn! Comment càng dài càng nhiều điểm, điểm này do công chúng bình chọn đó. Anh Lê Đàn đề nghị với Anh Giám Đốc Điều Hành và Cô Tổng Biên Tập trang mạng truongdongha.com nên có 2 cái giải NGƯỜI VIẾT CÒM DÀI NHẤT và NGƯỜI VIẾT CÒM ẤN TƯỢNG NHẤT trong 1, 2,3 tháng hoặc 6 tháng; để khích lệ các thành viên trong sân chơi tình cảm và trí tuệ này, mọi người đồng ý không ạ??? nên như vậy đi, mới có động lực đầu tư thời gian vô sân chơi lý thú này, đúng không???
    GĐ và TBT cho biết ý kiến nhé???
    Quay lại với Lan Phương, anh Đàn xin lỗi Cô nhé!
    Nếu Lan Phương đứng về phía Ngài Chu Mạnh Trinh để bênh vực cho Kiều, thương cảm một kiếp tài hoa nhưng bạc phận, thì Lan Phương cũng có một trái tim vị tha vô lượng như những người đời sau “BẤT TRI TAM BÁCH DƯ NIÊN HẬU/ THIÊN HẠ HÀ NHÂN KHẤP TỐ NHƯ” (ND – Không biết ba trăm năm sau/ Còn ai thương cảm giọt sầu Tố như). Kỷ niệm của 9 đứa bọn em vừa đi học con đường từ nhà đến trường vừa đọc Kiều là một kỷ niệm rất đẹp và đặc biệt vì chưa có ai làm như vậy cả. Một ý tưởng học bài chung trên đường đi học là ý tưởng của những HS hiếu học thích học rất đáng khen!! Giá như anh là Thầy giáo thì anh sẽ xoa đầu và khen ngời em hồi đó rồi.
    Chúc Lan Phương vui nhiều và cố gắng ghi chép chia sẻ những kỷ niệm của mình lên trang này để giải bày bàn luận cho vui, đừng sợ chi hết, vì ở đây tuy có Thầy Hoàng Đằng, Thầy Phạm Đăng Thiêm, Cô Liên Hương,..dang đọc đó, nhưng quý Thầy cô không cho Zero đâu mà lo! Điểm 20/20 hết! Đúng không quý Thầy Cô???? Cứ thích chi viết nấy, đừng sợ, viết như cái Còm của em ở trên thì rất là hay và chân tình lắm!
    Chúc em và gđ luôn an lành!
    Lê Đàn

  10. Trần khắc Tuấn

    Đồng ý với Anh Lê Đàn về đề nghị giải . Em TKT xin góp ý thêm 1 giải nữa nếu được để Ban quản trị web quyết định cho tiện thể luôn đó là giải : COMMENT vui nhất và luôn làm hài lòng Mọi người , được không A . Đàn . Em củng như Anh thôi đang chờ xét duyệt mới có Quyết định .
    Chào Anh .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s