TIM CHUT HUONG XUA

                 Tìm chút hương xưa 

                   Đã một thời ta ngây ngô thương nhớ

                   Để xa rồi mới biết rõ mình yêu!

                   Bóng người xưa cách chia hàng vạn dặm.

                   Cho nhớ nhung càng chồng chất thêm nhiều

                   Gặp lại người, cả vui buồn lẫn lộn

                   Mấy mươi năm chẳng chết mối tình câm.

                   Ta rong duổi dấu chân in khắp chốn

                   Vẫn nâng niu cất giữ trái tim buồn.

                   Bồi hồi với tình yêu làm sao cưỡng?

                   Ta ngu ngơ khao khát với nỗi lòng

                   Bởi yêu thương đã suốt đời vay mượn

                   Giờ đi tìm, hương vị chút tình không!

                                                                 NĐT

                           

7 responses to “TIM CHUT HUONG XUA

  1. Hoàng Mỹ Linh

    ” Bởi yêu thương là suốt đời vay mượn…” nhưng tình yêu đã vay mượn rồi thì có trả được đâu và vì vậy sẽ là món nợ ân tình yêu dấu suốt cả đời …Và tiếng thơ cũng chính từ đó .
    Yêu mà không nhớ , không nợ thì đâu phải là tình yêu phải không tác giả NĐT
    HML

  2. BỞI YÊU THƯƠNG ĐÃ SUỐT ĐỜI VAY MƯỢN
    GIỜ ĐI TÌM HƯƠNG VỊ CHÚT TÌNH KHÔNG!
    Tôi thấy thương nhà thơ quá!
    Thông thường thì người ta thường hát ví: “TÌNH CHO KHÔNG BIẾU KHÔNG?”. nhưng nhà thơ NĐT lại phải vay mượn, đương nhiên vay mượn là phải trả, có người không tính tiền lời, nhưng có người bắt tính lãi suất cao hơn Ngân hàng. Bởi vậy nhà thơ vẫn cứ mãi đi tìm “HƯƠNG VỊ CHÚT TÌNH KHÔNG!”. Nhà thơ này lãng mạn dễ sợ! Đúng không??? Nhưng nhà thơ là phải đa tình lãng mạn, nếu không thì không phải! Chúc nhà thơ sáng tác nhiều hơn nữa! LĐ

  3. Nguyễn Đức Trực

    Trực cảm ơn phần bình luận quá hay của hai cây bút lão làng.Tâm trạng của anh Linh ở góc cạnh nào đó sao Trực có cảm giác giông giống với mình, không biết Trực chủ quan khi nhận định như vậy không? Đúng hay sai cũng mong anh thứ lỗi cho Trực.
    Còn anh Đàn à! Có lần anh đã nói với Trực: người viết báo thì gọi là nhà báo, người viết thơ thì gọi là nhà thơ. Anh động viên khéo lắm. Nhưng Trực chỉ là người thích thơ thôi chứ Trực mà nhà thơ gì! Thực tình,được đọc thơ 2 anh thì nhiều ít Trực cũng học hỏi được đôi phần. Cho nên, Trực mong muốn 2 anh thường xuyên gửi bài đến 2 anh nhé

  4. Đông chào Bạn Trực.
    Chà…!
     Đằng ấy …Có Ông Anh cũng thương nhớ…!
     Đằng nầy …Có Ông Bạn cũng nhớ thương…!
     Thôi để ! mấy người cứ thương thương,nhớ nhớ vậy đi ,để mình có thơ hay để đọc.
    Bây giờ đến Thơ của Bạn nè :
    ***  Đã một thời ta ngây ngô thương nhớ
       ( Đ hỏi Bạn : sao Bạn Yêu sớm vậy?)
    ***  Để xa rồi mới biết rõ mình yêu!
       ( Đ hỏi Bạn : Bạn thầm Yêu Ai vậy ?)                   ***  Bóng người xưa cách chia hàng vạn dặm.
       ( Đ hỏi Bạn : có phải là Đông,Ái Hà, L Phương hay là B Hà ?
    *** Cho nhớ nhung càng chồng chất thêm nhiều .( Đ hỏi Bạn :hãy nói ra đi,để chồng chất làm gì.)
      *** Gặp lại người, cả vui buồn lẫn lộn
     ( vậy là Trực đã gặp lại người thầm kín đó ,một là L P hai là B Hà phải không ?)
      ***  Mấy mươi năm chẳng chết mối tình câm.
     ( Chắc là B Hà rồi ,chuyến vừa rồi ,được nói chuyện nhiều )
      *** Ta rong duổi dấu chân in khắp chốn
     ( vừa rồi mấy Bạn ,đi chơi đi ăn vui quá mà)  
       *** Vẫn nâng niu cất giữ trái tim buồn.
     ( bây giờ buồn gì nữa )
       *** Bồi hồi với tình yêu làm sao cưỡng?
      ( còn cưỡng gì nữa ? )
       *** Ta ngu ngơ khao khát với nỗi lòng
      ( nỗi lòng của Bạn đã được… )
       *** Bởi yêu thương đã suốt đời vay mượn
     ( món nợ ân tình ,khó mà trả lắm )
       *** Giờ đi tìm, hương vị chút tình không!
     ( thôi đừng tìm nữa ! Hay để Bạn Yêu hết cả 4 cô luôn nhé )
     
    Đã có…!  2 Ông Anh Bình luận rồi , Đ chỉ góp phần cho vui thôi .
    Đông tặng Bạn câu nầy .
     *** Sông dài cá lội biệt tăm,
     *** phải duyên chồng vợ, ngàn Năm củng chờ.
    Đông chào Trực nhé .

  5. Nguyễn Đức Trực

    Comment của Đông, Trực vừa đọc vừa cười bởi vừa hay chẳng khác gì một nhà bình luận thơ văn chuyên nghiệp (Trực nói thật lòng chứ không phải khen nịnh đâu nha)nhưng vừa rất dí dỏm, lời lẻ chẳng khác gì cái tuổi còn áo học trò. Đôi lúc Trực nghĩ Đông có năng khiếu như vậy tại sao Đông không viết truyện ngắn hoặc làm thơ?
    Còn Đông đã hỏi thì Trực trả lời, không đánh trống lãng làm gì.
    Đông hỏi:
    – Sao yêu sớm quá vậy?
    Đông nhanh quên hay giả vờ quên? chẳng phải Đông và anh Đàn đã vừa chất vấn Tuấn dưới bài “Đông Hà trong nỗi nhớ” đấy thôi! Rồi Lê Hường thì thú thật với Trực “….mình thấy cũng nhơ nhớ”, và chưa hết đâu, thêm một bông hồng nữa làm LH xao động sóng lòng, cứ thích trộm nhìn tà áo dài trắng nhẹ bay theo gió. Rồi Tôn Thất Tân: thinh thích vu vơ….. Nhiều kẻ mộng mị lắm chứ đâu phải mình Trực.
    – Bạn thầm yêu ai vậy?
    Nói như Tuấn: ” Có những niềm riêng một đời câm nín…”
    – Hày nói ra đi, để chồng chất làm gì!
    Thời trai trẻ tình không tỏ bày, cứ hát câu “tình cho không biếu không” thì bây giờ bộc lộ phỏng có ích gì. Thời gian không thể quay trở lui và ai cũng đã có mái ấm gia đình; thôi thì, cuối đời giữ lại trong lòng để mà có,mà hoài niệm một chút hương xưa….
    – Vậy là Trực đã gặp lại người thầm kín đó, một là Lan Phương, hai là Bích Hà phải không?
    Trong khoảnh thời gian dài mấy chục năm kể từ lúc rời trường Công Lập Đông Hà, Trực tái ngộ không ít bạn bè, mà riêng nữ thì nào là Nguyễn Thị An (12A1 rồi Đông Hà), Nguyễn Thị Ba (giống An), rồi Trần Thị sen, Diệp Thị Ái Hà, Dư Thị lan Phương (2 lần ở Đông Hà), Châu Thị Ngân Hà, Ngô Thị Bình (Thành nội Huế và 2 lần ở Đông Hà), Nguyễn Thị Bích Hà (2 lần ở Đông Hà)v.v…. (tiếp tục liệt kê thêm rườm rà, ngang đó được rồi Đông hi!). chớ chỉ có đâu 2 bạn ấy.
    – Tổng Biên Tập Nguyễn Thị Bích Hà ra chuyến vừa rồi đúng là đi chơi nhiều nơi vui lắm (đi chơi không vui mới là lạ!)song gói gọn trong phạm vi Đông Hà quê hương ta thôi; chừng ấy thì làm sao mà Trực viết ” Ta rong duỗi dấu chân in khắp chốn”.
    Trực đã đi nhiều nơi lắm nên điều này là xuất phát của câu trên.
    tấm bé thì Hóc Môn, Sóc Trăng. Trưởng thành thì Sài gòn hòn ngọc viễn Đông, Đà lạt mù sương, Cần Thơ, các tỉnh tây nguyên và nhiều tỉnh thành khác ở phía Nam. Miền Bắc thì thủ đô Hà Nội, Quảng Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn…..
    – Cuối cùng Đông bảo:……………………..
    Tim Trực kết cấu nhiều khoang như quả lựu nên không chỉ yêu 4 nàng đã được Đông nêu trong danh sách mà Trực yêu tất cả các nàng trong lớp vì nàng nào cũng dễ thương, tình cảm dạt dào như người cùng gia đình; tuyệt vời như thế thì không đáng yêu sao được Đông à!
    Trực trả lời phỏng vấn của phóng viên Đông rồi nhé.
    Cho Trực xin hỏi:
    Dạ kính thưa cô phóng viên Nguyễn Thị Đông, cô đã hài lòng chưa hay còn muốn hỏi thêm gì nữa không ạ?

  6. Dư thị Lan Phương

    Xin chào bạn NĐT , Bạn Đông
    Trước hết xin trả lời bạn Đông là ,tính theo Phương pháp loại trừ thì chắc chắn là LP không phải là người cho NĐT VAY hay Làm cho NĐT Vui Buồn Lẫn Lộn chi cả, mà còn lại La một trong các bạn đó thôi
    Còn bạn ĐT ơi và cả bạn TKT nữa , theo P thấy tâm sự này ĐT đã bày tỏ nhiều lần lắm rồi đó !
    Đã đến cái tuổi Lục tuần rồi , cũng như Anh LĐ nói với TKT cứ bật mí cho cả nhà cùng nghe cho vui , có chi mô mà cứ Nang niu cất giữ trái Tim buồn mãi vậy
    Thấy NĐT va TKT cứ ôm mãi mối tình câm vậy !!! Không riêng bạn Dông mà cả P và tất cả các bạn khác cũng đều ” cảm thương ” cho những ANH BẠN của mình quá
    Còn với tình yêu bao La của NĐT đối với cả nhóm Nữ chúng mình thi P rất
    Thank you nhưng rõ ràng Tình Yêu này không thểf làm cho NĐT phải mãi mãi
    Đi tìm hưởng vị chút tình không !!! được
    Ôi ! T Y !!! Khó quá ĐT hi , hihihi
    Thôi chào bạn nhé ,chúc bạn vui nhiều thật nhiều

  7. Nguyễn Đức Trực

    Các bạn yêu thương của Trực à!
    Thơ là thơ. Đã là thơ mà không mộng mị, chẳng nỗi niềm thì khó viết lắm. Cứ hiểu cho Trực như vậy đi.
    Còn tình thực, mình yêu tất cả các bạn trong lớp khóa 6 Công lập của mình thuở ấy lắm.
    Sáng nay vợ mình bảo bật máy cho nàng đọc với. Đọc xong, nàng khen sao ai cũng comment hay quá vậy và nàng thích nhất là phần bình luận của Đông, cứ khen mãi. Đông nỡ mũi chưa?

Leave a reply to Đông Nguyễn Cancel reply