Monthly Archives: January 2013

THO MOI HOA

             Thơ mời họa

                                                     ƯỚC VỌNG ĐẦU NĂM

                                                Sang năm Quý Tỵ, ước mong chi?

                                                Cuộc sống cứ dần cải thiện đi!

                                                Trang mạng màu mè nhiều kẻ ghé.

                                                Tin đưa dí dỏm lắm người mê.

                                                Xa gần siêng viết … bài không thiếu.

                                                Nhạc ảnh lựa chèn … ý khỏi chê.

                                                Sân rộng, đồng thanh lên tiếng gọi: :

                                                Vào đây kết nối mối tình quê ./.

                                                                                07/01/2013

                                                                               Hoàng Đằng

 

Lan man tu chuyên Đong lam minh uot mi

LAN MAN TỪ CHUYỆN

ĐÔNG LÀM MÌNH ƯỚT MI

            Từ lúc kết nối được với bạn học ngày càng đông, hộp thư mình luôn đầy thơ văn, lời hay ý đẹp, cảnh vật thiên nhiên hoang dã, nhạc tình đêm khuya hơn 500 bản, ảnh chup.v.v… thôi thì đủ thứ do bạn bè thân thương làm quà mà nhiều nhất là Tổng Biên Tập thông minh tươi tắn Nguyễn Thị Bích Hà, cô bạnU60 quá dể thương Nguyễn Thị Đông, cô giáo vui tính Nguyễn Hải Châu, “ông thầy xếp” Nguyễn Thạch, anh Yên Linh- cây bút gạo cội đáng nể…..thêmbàivở của truongdongha.com nên mình thỏa sức đọc, thỏa sức nghe.

          Có điều kiện tiếp thu, bồi dưỡng từ hai nguồn dữ liệu ấy và nhờ tham lam vơ vét tất tần tật những gì đã được đăng tải trên trang web của trường, cố nhét vào đầu; đồng thời nhai ngấu nghiến toàn bộ thức ăn cao lương mỹ vị ở nguyenductruc52@yahoo.vn.com, có lẻ vì vậy mà trí tuệ có phần được khai sáng. Thành ra, như thầy Hoàng Đằng có lần bảo mình viết nhiều, nói nhiều, thích gần gũi bằng hữu quý mến trong ngôi nhà chung ấm cúng.

           Quả đúng thế. Bởi đã ba lần mình hăm hở tổ chức họp mặt tại nhà, nhưng không sao đầy đủ bạn cũ của trường xưa, dù chỉ kể số đang sinh sống ngay ở “Đông Hà quê hương ta”; và về thầy thì một lần có thầy Từ (hình như dạy Anh văn trường Bồ Đề?), thầy Hoàng Đằng hai lần. Lần đầu thầy tặng thơ cho cả nhóm học trò; lần cuối, canh buổi còn khó khăn cơm áo gạo tiền, thầy vẫn gửi cho bằng được phong bì góp gạo nấu chung 100.000 đồng, thời điẻm đó to lắm ( chỉ cần 20.000 đồng / khẩu phần là ngon rồi).

           Sau vì nhiều lý do nên mình đành bó tay chấm com. Rồi gặp mặt trường Công Lập Đông Hà tại nhà hàng Xuyên Á – địa chỉ đường Nguyễn Du, cũng chỉ được một lần và bạn cùng lớp, ngó lui ngó tới chẳng chộ ai mô!

           Vậy thì sao không mừng được khi thấy xuất hiện truongdongha.com. Không những riêng mình mà toàn thể anh chị em bạn bè chắc hẳn đều có cùng tâm trạng phấn chấn. Cảm ơn Giám đốc Nguyễn Toàn đã thiết lập và khổ công lo lắng điều hành; cảm ơn Tổng Biên Tập Nguyễn Thị Bích Hà đã hăng hái giới thiệu, tích cực vận động thành viên tham gia và chăm chút, tận tụy với truongdongha.com để có ngày xum vầy, gặp gỡ hàn huyên vui vẻ như ngày hôm nay.

            Và ngày 13/11/2012; Nguyễn Thị Đông đã biếu cho mình một gói ba chuyện tình, kèm theo  vài chữ “bạn đọc cho vui” .

            Thông thường; trạng thái vui thì cười và đôi lúc không nhịn được cười nên cười thành tiếng và lại có khi cười to, cười ngoặt nghoẽo đến đau bụng nữa cơ, hoặc ít ra tủm tỉm cười. Tôi nghĩ vậy!

           Nhưng khi đọc. Cả ba chuyện, chuyện nào cũng làm tôi ướt mi vì xúc động.

           Các bạn đọc thử thì biết:

           Chủ đề thứ nhất là TÌNH BẠN và mang đề tựa TẠI SAO ANH KHÓC? Nội dung cụ thể như sau:

            Một anh nọ đến gõ cửa nhà anh bạn để nhờ vả:

           – Tôi muốn anh cho tôi mượn bốn ngàn dinar vì tôi phải trả nợ, Anh giúp tôi được không?

            Anh bạn bảo vợ gom hết mọi thứ giá trị họ đang có nhưng cũng không đủ. Hai vợ chồng phải đi mượn hàng xóm cho tới khi gom đủ số tiền.

            Khi anh nọ về rồi, người vợ thấy chồng mình khóc.

           – Sao anh lại buồn? Giờ đến lượt mình nợ hàng xóm, anh sợ mình không trả nổi?

           – Chẳng phải vậy đâu! Anh khóc là vì anh ấy là người anh rất quý mến, vậy mà anh chẳng hề biết anh ấy gặp hoạn nạn. Anh chỉ nhớ anh ấy khi anh ấy đến gõ cửa mượn tiền.

             Câu chuyện trên bạn nào cảm nhận thế nào thì tùy. Còn mình bây giờ nhớ các thầy, nhớ tất cả bạn bè khóa 6 Công Lập Đông Hà và 12A1 Nguyễn Hoàng và bổng dưng, mình nhớ thằng bạn thâm giao chí cốt!

            Thằng bạn ấy à?

            MiềnNamra, chân ướt chân ráo đến trường trung học Công Lập Đông Hà thì mình gặp bạn ấy.

           Thế rồi mùa hè sau khi kết thúc năm lớp sáu, có lần từ nhà về chợ; mình bị ba đứa là N., H. và V chặn gây sự trước cổng trường tiểu học Cộng Đồng A để trả thù bởi nhầm mình với tay nào đó đã đánh một đứa đồng bọn chúng. Tụi nó áp vào định hành hung thì bạn ấy tình cờ xuất hiện và can thiệp (hôm sau N. lại cầm dao bấm chặn mình tại quán nằm ngay góc ngã ba đường Phan Chu Trinh giao kiệt vào lò mì bác Đô, nhưng mình đâu dễ bị bắt nạt!).

 

            Vào trường Nguyễn Hoàng; mình và bạn ấy tương ngộ ở lớp 12A1 cùng băng Công Lập Đông Hà gồm Nguyễn Thị An, Nguyễn Thị Ba, Trần Vĩnh Hà, Hoàng Lạn, Nguyễn Đình Quế (là Lớp trưởng) và Hoàng Thị Kim Oanh (khóa 5 CLĐH).

           Tới mùa ứng thí để giành mãnh bằng ghi cái chức cô cậu tú, bạn ấy kéo mình ăn ở luôn tại nhà bạn nửa tháng. Hai thằng cùng địa điểm thi, cùng phòng, cùng dãy ghế cuối.

           Nắng hạ tàn phai, phượng hồng rụng bay theo gió; hai thằng nắm tay nhau bước lên giảng đường, bạn ấy cùng Quế chọn trường Luật, mình và Lê Văn Giáp thì Văn khoa. Bốn thằng mình có khi gặp nhau ở cư xá Nam Giao, đôi lúc cùng dọn đến khu nhà trọ đối diện khách sạn Hương Giang – Huế ở chung và mình thường đi chơi với bạn ấy.

            Mình và bạn ấy hữu duyên lắm. Số năm học cùng lớp thời trung học phổ thông với bạn ấy (và An, Ba, Hà, Lạn, Quế) dài hơn so với các bạn khác. Tên hai thằng luôn dính liền và đội sổ điểm danh, rồi số báo danh thi tú tài cũng nằm sát nhau và ở cuối phòng. Trớ triêu thay, mình để mắt đến bóng hồng nào thì y rằng bóng hồng đó lọt vào tầm ngắm của bạn ấy tức thì. Lạ chưa nào!

            Sau ngày giải phóng, hai thằng mình đầy kỷ niệm thú vị khó quên.

            Mình xem bạn ấy là thâm giao chí cốt nên đã đem tên bạn ấy đặt cho con. Bạn ấy hiểu, cười vui vẻ bảo rằng: “ Mày chơi ngạo quá!”.

            Bạn ấy là Trần Khắc Tuấn, bây giờ đang sinh sống tại đường Nguyễn Duy Hiệu, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

                                               Trường THCS Nguyễn Huệ ĐH

                                                               15/12/2012

                                                                      NĐT

LOI CAM ON

 
LỜI  CẢM  ƠN
………………..
 

             Sau khi đăng phóng sự ảnh về những mảnh đời bất hạnh ở chùa Diệu Pháp, Bích Hà đã nhận được nhiều sự đồng cảm, đóng góp chia sẻ của các nhà hảo tâm.

             Bích Hà xin thay mặt các em, thông qua trang web Truongdongha.com, chân thành trân trọng cảm ơn những mạnh thường quân đã mở rộng vòng tay nhân ái, giúp đở một cách  thiết thực cho các em. Và Bích Hà mong rằng, sẽ vẫn còn những tấm lòng vàng sẳn sàng quan tâm đến các em.
 
             Chúc quý vị năm mới gia đình ấm êm hạnh phúc, sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng, dày phúc lộc và trường thọ.
 

HAPPY BIRTHDAY

 

Ban biên tập TRUONGDONGHA.COM và toàn thể các bạn khóa 6 CLĐH

Chúc bạn : Nguyễn văn Bưởi ( Lão ngoan đồng )

Sinh nhật vui vẻ, yêu đời (giống như biệt danh của lão đã được bạn bè đặt cho ),

khỏe mạnh ,hạnh phúc bên gia đình và cho mọi người đọc nhiều thơ hơn nữa.

 Chúng ta cùng hát chúc mừng bạn Bười

Happy Birthday – N’sync
Happy Birthday
Happy Birthday to you
Happy Birthday just for you
Happy Birthday
Happy Birthday to you
Happy Birthday
Happy Birthday

Just a day
Just another year
But in our eyes you are the best
We´re gonna love you
Gonna love you above the rest, oh

May good times always smile on you
May happiness always come your way
We´re here to love you
We´re here to celebrate your day

We wish the best of what the best can be
All the best
We wish for you that all your dreams come true

Happy Birthday
Happy Birthday to you
Happy Birthday just for you
Happy Birthday
Happy Birthday to you
Happy Birthday
Happy Birthday

TUYET VONG

Thơ  :  BUOI NGUYÊN 

 TUYỆT VỌNG

(Tặng người bạn gái em của bạn học cũ)

 

Ta như người mất bóng
Hồn trống trải bơ vơ
Nắng chiều buồn mờ nhạt , 
Hoàng hôn phủ xuống đời!
Người xưa vừa khuất bóng
Tiếng hát vẫn còn vang
Làm cõi lòng tan nát, 
Tím cả một chiều hoang
Ta một kiếp lang thang,
Đi tìm nguồn cỏ hoang!
Gầy Thơ và ý nhạc, 
Để tạc tặng người xưa!…
Xưa kia người của mộng
Bây giờ mộng đã tan, 
Ta vẫn kiếp đi hoang
Trên đất người xứ lạ.
Hạ còn đó em ơi!
Ta muôn đời trăn trở ,
Sợ Thu đến rồi xa
Khi Đông về giá lạnh!
Chợt chạnh nhớ người mơ
Khi người còn tuổi Thơ 
Ta từng đêm ấp ủ, 
Bóng dáng một Hằng Nga!
Cuộc đời đã đi qua
Bao Thăng trầm thay đổi
Nỗi nhớ vẫn không nguôi
Ôi! Cuộc tình tuyệt vọng

         Buoi Nguyen

 

NGHI MAI CHUA RA

Thầy  : HOÀNG ĐẰNG

NGHĨ MÃI CHƯA RA

              Hiện nay, tỷ số giới tính khi sinh ở nước ta đang ở tình trạng mất cân bằng nghiêm trọng. Chính phủ đặt mục tiêu trong 15 năm nữa phải đưa tỷ số giới tính của nước ta trở lại mức bình thường là 105-106 bé trai trên 100 bé gái, mức hiện tại là 111,2 bé trai trên 100 bé gái.”

                Trên đây là một đoạn trích trong một trang báo. Các phương tiện thông tin đại chúng, giai đoạn này, đề cập nhiều đến vấn đề chênh lệch giới tính và những hệ lụy trong tương lai. Trước đây, số con gái sinh ra xấp xỉ với số con trai; chiến tranh giết chết nhiều con trai, phụ nữ thiếu chồng, Nhà Nước phải ban hành chính sách “ quyền làm mẹ đơn thân” nghĩa là cho phụ nữ không chồng có quyền nhờ ai đó làm “chuyện ấy” để kiếm con. Bây giờ số con trai sinh ra nhiều hơn số con gái; mức chênh lệch này tăng dần theo thống kê hàng năm. Nếu không có gì thay đổi, với đà này, thêm hai thập kỷ nữa, nam giới sẽ có người khó tìm được vợ. Các nhà hoạch định chính sách nhà nước đang nghiên cứu giải quyết vấn đề.

               Là một công dân của quốc gia, một thành viên của cộng đồng, lão đưa ra một vài ý kiến:

            1- Hồi xưa, việc sinh đẻ của muôn loài do Tạo Hóa sắp xếp diễn ra tự nhiên, thoải mái, thành thử, số trai và số gái sinh ra tương đối cân bằng. Hiện nay, loài người phải đẻ ít lại vì nếu không, quả đất sẽ quá tải về dân số. Chính phủ ViệtNamcũng như chính phủ các nước đang ráo riết tuyên truyền sinh đẻ theo kế hoạch và khuyến khích không nên chọn giới tính, nghĩa là chọn con trai.

              Lão xét: Ở nước ta, việc này hơi khó. Ngoài chế độ phụ hệ, dân ta còn có tín ngưỡng thờ cúng Tổ Tiên; gia đình nào cũng mong có con trai để nối dõi tông đường, chăm lo mồ mả, hương khói bàn thờ. Lại thêm, chính sách an sinh xã hội của Nhà Nước chưa đủ mạnh; người già phải sống nương tựa vào sự phụng dưỡng chủ yếu của con trai.

              Muốn việc tuyên truyền có hiệu quả, người dân phải thay đổi nếp sống văn hóa qua giáo dục dài ngày và đất nước phải phồn thịnh về kinh tế để bảo đảm cuộc sống của người già,

         2- Nếu hai điều kiện trên chưa đủ, tình trạng trai thừa gái thiếu sẽ không tránh khỏi. Lúc ấy, để trai nào cũng có vợ, thì phải “nhập khẩu” phụ nữ. Hiện nay, những nước gần ta như Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc … đang làm việc này. Dân họ giàu, nước họ có óc dung chấp; còn dân ta nghèo, cộng đồng lại có tính ít nhiều kỳ thị (!!!); việc kiếm vợ nước ngoài của trai nước ta e khó khả thi.

             Ở đâu cũng thế, phụ nữ “xuất khẩu” đi lấy chồng, ban đầu, gắn kết với chồng chưa phải bằng tình yêu mà bằng của cải; liệu có mấy đàn ông Việt Nam đủ của cải để hấp dẫn đàn bà nước ngoài, chưa nói đến đủ phương tiện tài chánh, đủ thông thạo ngoại ngữ đi tuyển vợ ở nước ngoài như người nước ngoài đến tuyển vợ ở nước ta.

              Trên TV trong tháng 12/2012 vừa rồi, lão nghe một biên tập viên phỏng vấn một quan chức nhà nước ngành dân số là trong tương lai, nếu trai thừa gái thiếu, chúng ta sẽ tìm nguồn phụ nữ từ đâu, quan chức ấy trả lời là có thể từ Phi Châu. Hình như vị ấy nghĩ rằng Phi Châu cực khổ, nghèo đói hơn nước mình. Chưa chắc! và văn hóa ViệtNamvà văn hóa các nước ở Phi Châu khác xa nhau một trời một vực, thì liệu “hôn nhân dị chủng” có bền vững được không!

           3- Hay là chúng ta chấp nhận phụ nữ có quyền đa phu (có nhiều chồng) và chuyển đổi qua chế độ mẫu hệ; con cái sẽ phải lấy họ mẹ vì trong cảnh chung vợ, việc thụ thai biết là kết quả do ông chồng nào làm ra!

              Tuy nhiên, vấn đề cũng không đơn giản chút nào!

             Trong chế độ đa thê trước đây, một đàn ông lấy hai vợ hoặc có thể nhiều hơn. Mấy bà vợ chung chồng tranh chồng rồi ganh ghẻ nhau; ồn cửa, ồn nhà xẩy ra như “cơm bữa. Chuyện cổ kể: một ông chồng có hai bà vợ, đêm nằm, ông nằm giữa, hai bà nằm hai bên; hễ ông xoay mặt ra ngoài, bà vợ nằm trong véo vào má giật rồi thủ thỉ:

 Xin anh ngoảnh mặt vào trong,

Mai em đi chợ mua bún với lòng về anh xơi.

             Ông chồng xoay mặt vào trong, bà vợ nằm ngoài véo vào cổ, lảm nhảm trong cơn hờn giỗi:

 Xin anh ngoảnh mặt ra ngoài,

Mai em đi chợ mua mật với khoai mài ngon hơn.

               Dầu sao đi nữa, các bà vợ xô xát nhau thì có, chứ chém giết nhau thì hiếm xảy ra; các bà vẫn chung sống dưới một mái nhà quanh một ông chồng được; cùng lắm thì mỗi bà ở mỗi nhà, “việc vui vẻ” dành cho từng bà do ông chồng lên lịch. Được thế là nhờ trong vấn đề tình dục, “cái muốn” của nữ giới đến chậm, còn “cái muốn” của nam giới nóng vội. Do vậy, hai người đàn ông sẽ khó chấp nhận lấy một vợ. Đêm đến, ông nào cũng muốn “cái ấy” trước; chừng đó đủ choảng nhau vỡ đầu, xách dao chém nhau toi mạng.

           4- Chỉ còn cách cuối cùng là một số nam giới tự nguyện không kết hôn. Nếu không ai tự nguyện thì sẽ tước quyền kết hôn đối với một số người. Đó là những người ốm yếu về thể xác và trí tuệ. Để diệt dục, họ sẽ được “thiến” như các hoạn quan thời phong kiến. Nhà Nước sẽ ban hành những chế độ ưu đãi để họ có cuộc sống hạnh phúc (!!!) trọn đời.

              Số nam giới khỏe mạnh, thông minh sẽ lấy vợ, sinh con đẻ cái. Khi đó, người ViệtNamhy vọng sẽ cao to hơn, khỏe mạnh hơn, thông minh hơn, dễ dàng sánh vai ngang bằng với dân các cường quốc trên thế giới.

              Làm vậy, chắc chắn sẽ bị nhiều người, nhiều ngành, nhiều tổ chức tố cáo gay gắt vi phạm nhân quyền.

             Thế thì phương án nào cũng không suôn sẻ. Thôi … mệt quá, lão không đưa ra ý kiến nào nữa, ai có ý kiến hay thì cứ comment.

              Trong cách tiếp cận việc đời, người thì chủ trương “đắc nhất nhật quá nhất nhật” nghĩa là cứ sống được ngày nào hay ngày ấy, người thì chủ trương “nhân vô viễn lự tất hữu cận ưu” nghĩa là sống phải biết lo xa, nếu không, việc đến, giải quyết không kịp thì phiền phức nhiều.

              Lão thuộc hạng người “nghĩ xa”. Triết gia người Pháp Descartes (1596 – 1650) đã viết: “Je pense, donc je suis” nghĩa là ta suy tư ấy là ta có mặt, lão xin đảo lại: Je suis, donc je pense nghia là: ta có mặt, vậy ta suy tư. Sống là phải suy tư về những gì nghe, thấy; từ suy tư, đưa ra những ý kiến của mình. Ai thấy phải thì nghe, ai thấy chưa phải thì không nghe. Đó là quyền của mọi người. Không suy tư, con người sống chỉ còn biết ăn, biết uống … Vô duyên quá ./. 

                                                                               03/01/2013

                                                                                Hoàng Đằng

THUONG NGUOI BEN AY

Thơ  :  HOÀNG CẦM

   THƯƠNG NGƯỜI BÊN ẤY

Tháng sáu trời nắng chang chang
Nhìn qua bên ấy nhuộm vàng phố xưa
Hàng cây rủ bóng lưa thưa
Thương người bên ấy sao chưa có chồng
Người xưa môi đỏ má hồng
Dáng ong mái liểu mặn nồng nết na
Mà nay bóng xế chiều tà
Người còn cứ mãi nhạt nhòa lẻ loi
Dòng sông vẫn chảy êm trôi
Mà người bên ấy mất rồi tuổi xanh
Chuyện đời sao quá mong manh
Ngày xưa người có duyên tình đắng cay
Nắng vàng soi bóng chiều nay
Chắc là bên ấy người ray rứt lòng

              Đông hà tháng 6/2008

                   Hoàng Cầm khóa 1