SUC MAY MA BUON

“SỨC MẤY MÀ BUỒN!”

  “Nỗi buồn cuối năm” của lão đăng lên trang mạng truongdongha.com. Độc giả – đa số là học trò cũ – đọc và đem lòng thương cảm. Thấy thế, lão vui vì tâm sự của mình nhiều ít được san sẻ.

Ngày hôm qua (16/11/ÂL – 28/12/2012), lão có thêm một niềm vui nữa. Sướng quá, lão mở computer nghe bài “Sức mấy mà buồn” của nhạc sĩ Phạm Duy. Phạm Duy hát, lão nằm, lẩm nhẩm theo; cái giọng sóm sém của ông nhạc sĩ già làm cho lão vui. Thỉnh thoảng lão cười thầm.

 Lão nhận được thiếp mời đám cưới … con gái út của cô Phan thị Liên Hương, đồng nghiệp của lão ngày xưa ở trường trung học công lập Đông Hà. Lão nảy ra ý nghĩ viết đôi dòng về cô Liên Hương.

Bây giờ, lão viết đây:

Cô Phan thị Liên Hương tốt nghiệp sư phạm ngành vật lý – hóa học – vạn vật hè năm 1970. Cô được cử đến công tác tại trường trung học công lập Đông Hà vào đầu năm học 1970 – 1971. Ngày đầu tiên cô đến trường, ông cụ – thân sinh cô – đi theo; lão xin hát nhại mấy câu trong bài hát “Ngày đầu tiên đi học” của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện để tặng cô: “Ngày đầu tiên đi dạy, ba dắt tay đến trường, con vừa đi vừa dị, ba dỗ dành yêu thương …”. Nếu tình cờ đọc được, cô đừng giận nghe!

 Năm đó, cô 24 tuổi (cô sinh năm 1947); à quên, lỡ miêng rồi ! Nói tuổi phụ nữ là một điều cấm kỵ. Lão nhớ sau khi giao cô Hương cho thầy Hiệu Trưởng Phạm Đăng Thiêm xong, ông cụ có vài lời gửi gắm với anh em giáo sư; trong câu chuyện, ông cụ cho biết con gái mình bây giờ với công việc ổn định, đàng hoàng chỉ mong sao có một ông chồng … gần đâu đây thì tốt. Thời buổi chiến tranh, trai tráng ra chiến trường, chết nhiều lắm; kỳ vọng rất đơn giản của các bậc cha mẹ  là con gái học tốt, có việc tốt và có chồng. Lúc ấy,  ở trường, chỉ trừ lão và thầy Lê Văn Chính có gia đình, còn các thầy khác còn độc thân, tuổi tác xấp xỉ cô. Trách ông tơ bà nguyệt không làm tròn phận sự. Uổng cho các thầy quá vì cô Hương là một cô giáo vẹn toàn về nhiều mặt.

 

 

 Cô Phan thị Liên Hương đeo kính ở bên phải

 Cô giảng bài rõ ràng, học sinh dễ hiểu, cô nghiêm túc trong giờ dạy, nhưng ra ngoài, biết thương yêu học sinh; thành thử, cô được học trò cảm mến – cảm mến khi cô còn dạy và cảm mến khi cô trò đã xa nhau. Lão chưa nghe một học sinh nào phàn nàn bất cứ chuyện gì về cô. Được thế khó lắm, “nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò” mà!

Cô lại giỏi về nữ công gia chánh; may vá đan thêu cô đều làm được một cách xuất sắc. Thời ấy, vào các dịp lễ tết,  cô thầy trong trường thường góp tiền tay tổ chức liên hoan, mọi sự đều do cô và cô Hồ thị Soa đạo diễn.

Cái món “thịt bò nhúng” lão cứ nhớ hoài nhớ mãi. Các cô khéo lựa thịt, khéo xắt miếng mỏng bản rộng, khéo chọn rau sống đủ vị, khéo pha chế nước lèo khoái khẩu. Cái rechaud bật lên, nồi nước sôi sùng sục, thực khách cầm lá bánh đa nem, gắp rau sống đặt lên, gắp miếng thịt đỏ hồng, nhúng vào nước sôi, banh đều trên rau sống, cuộn chặt lại, chấm vào chén nước lèo đặc sánh, đưa vào miệng nhai. Ôi chà chà! Vừa ngọt, vừa béo, vừa thơm … Thần kinh kích thích rần rần cả cơ thể. Mà nhớ cho điều này! Chỉ cô Hương, cô Soa làm mới được ngon thế. Bây giờ, nhà hàng, tiệc cưới … không còn món ấy nữa. Không biết vì sao! Tiếc thiệt!

Cô đối xử với vợ chông lão như anh em ruột thịt. Những lúc rảnh dạy, cô và cô Soa thường về nhà chơi đùa với các cháu, mua kẹo bánh ngon cho các cháu ăn, mua quần áo mới tặng các cháu những lúc chuyển mùa.

Gia đình nhỏ của lão vừa ra riêng, ở cái nhà giữa đám ruộng, chỉ cái nền được đắp cao, xung quanh thấp, về mùa mưa nước ngập; đi ra đi vào khó khăn. Nhà không có điện, không có nước máy hay giếng nước, không có công trình vệ sinh; vậy mà thỉnh thoảng hai cô về ngủ lại để anh chị em chuyện trò. Sáng ra, hai cô cũng như gia đình lão cứ đi ngược lên đồi cát chôn mả cách nhà khoảng 400 mét bên kia quốc lộ 1 để giải quyết “việc cần”. Bây giờ, tưởng tượng lại cảnh đó, lão thấy “ôốc dôộc quá”. Mà không riêng chi nhà lão, phần lớn dân Đông Hà trong thập niên 1960 trở về trước, không có nhà vệ sinh riêng, cả Đông Hà, có một dãy phòng vệ sinh tập thể ở cồn đất làng Tây Trì, phía trên chợ một đoạn; người ta gọi là “cầu xia mụ Lào”, hình như mụ Lào là tên người quản lý, trách nhiệm giội dọn và thu tiền người sử dụng. Dãy nhà vệ sinh cũng chỉ phục vụ người đi chợ hay người ở gần quanh đó. Cứ chiều chiều khoảng 3 giờ, dân Đông Hà từng gia đình một gồm ông bà, cha mẹ, con cái, cháu chắt … đi như đi dạo phố, đi thể dục hay đi shopping bây giờ. Theo đường quốc lộ 1 xuôi Nam, khoảng được 300 mét thì rẽ vào các vùng đất nghĩa địa tìm lùm cây hay mả cao; chỉ cần che đủ phần dưới và trước của cơ thể, ngồi “chò hỏ” xuống, vừa hát, vừa “rặn” để xả “mối ưu tư”. Chẳng biết sao cuộc sống nhàn nhã thế! Mãi kể chuyện xưa sa đà, ra ngoài đề rồi, xin lỗi bạn đọc.

Trở lại chuyện cô Hương, tháng 3 năm 1972, chiến sự dữ dội vào Đông Hà, mỗi người chạy mỗi ngả. Đầu năm học 1972 – 1973, trường trung học công lập Đông Hà mở lại tại trại tỵ nạn Hòa Long, cô dạy tại đó, còn lão ở Hòa Khánh, dạy trường Triệu Phong. Năm học 1974 – 1975, cô theo trường về Mỹ Chánh. Đất nước thống nhất, cô tiếp tục dạy cho đến ngày về hưu, còn lão đi khẩn hoang lập ấp ở Bình Tuy.

Cô lấy chồng về sống ở quê chồng (thôn Câu Nhi, xã Hải Tân, huyện Hải Lăng). Hạnh phúc bên chồng con. Học trò cũ của cô ở Đông Hà có chuyện vui buồn, cô đều có mặt kịp thời như người chị, người mẹ, nhờ thế, lão thỉnh thoảng được gặp cô. Còn lão, nghĩ mình hơi “tệ”, vì nhiều điều kiện khách quan cản bước, chưa đến thăm cô lần nào – à mà nói vậy chưa đúng! Có một lần nhờ người bà con chở vào tìm nhà cô, rủi hôm đó, cô đi vắng.

 Lần này, nhân cưới cháu, cô nhớ đến lão và nhã ý mời lão vào dự, lão háo hức lắm. Lão dặn mấy em học sinh cũ khóa 8 công lập Đông Hà (1969 – 1972) chuẩn bị phương tiện cho lão đi với. Các em vâng dạ hẳn hoi, không biết đến sáng 24/11 ÂL – 05/01/2013 (ngày cưới), sự việc sẽ ra sao đây.

29/12/2012

HOÀNG ĐẰNG

Advertisements

8 responses to “SUC MAY MA BUON

  1. Nguyễn Thanh Bá

    Đọc bài bút ký của THẦY làm em nhớ lại thuở còn đi dạy miền biển Thưa Thiên-Huế năm 1974.Việc giải quyết riêng tư vào buổi sáng là trên đồi cát lúp xúp cây dương liễu. Em chọn bài hát của Nhạc sĩ PHẠM DUY có cải biên khi nào có dịp em sẽ trình bày cho quí thầy cô và bạn hữu nghe:
    Phú diên ngày về….(nơi dạy là một xã miền biển thuộc huyện Phú Vang TTH)… Buổi sáng lên đồi bọn tôi lên bãi dương, đôi khi vài ba đứa đôi khi 4,5 cô mỗi người một gốc dương trông ra biển đọc THƯ TÌNH (giấy báo đem theo để lạm việc ấy)
    Bài viết của THẦY rất hay gợi lại không khí lễ hội vào buổi sáng không khác đi CO.OPMART bi giờ.

  2. Nguyễn Đức Trực

    Hihi hihi! Có nhiều đoạn em vừa đọc vừa cười. Đúng là “sức mấy mà buồn” thầy hi! Vừa hay vừa dí dỏm. Thầy lại cho chúng em biết thêm về cô Liên Hương, làm dày danh sách số lượng các thầy cô nằm trong trang web truongdongha.com.
    Bài viết của thầy đã khiến chúng em vui cười ấm áp trong không khí lạnh rét hiện nay ở Đông Hà mình. Chúc thầy luôn luôn “sức mấy mà buồn”

  3. Em kính cháo Thầy HĐ!
    Thầy viết rất hay và chân thực!
    Khiến ai đã từng là cư dân ĐH thời ấy cũng rất nhớ thuở ĐH “khai thiên lập địa”, cư dân mô mà thoát khỏi cái chuyện quan đòi khó nói ấy! Nghĩ lại mà thương cho mình, cho ba mẹ, cho ông bà mình một thời không có nhiều ánh sáng của cái gọi là “Văn minh”, mà vẫn sống rất là tốt, rất là có nghĩa có tình. Đông Hà vào những thập niên 60, 70 thật trong veo tinh khiết hồn nhiên như tia nắng sớm mùa xuân. Diễm phúc cho ai đã từng có một thời ở đó, đúng không??? Rất thiếu nhưng không thấy thiếu, tình nghèo mà vui!
    Dù cô Liên Hương không có dạy LĐ, nhưng co dạy các em LĐ, cho nên lúc nào LĐ cũng coi cô như là cô giáo của mình. Có một kỷ niệm, năm 1974 LĐ đi cùng chuyến xe car Thuận Thành đi suốt Sài Gòn, hồi đó vô Nha Trang xe phải nghỉ lại, đến sáng mai đi tiếp, xe bị tăng-bo ở Tuy Hòa rất khổ, hồi đó đường sá bị tắc vì chiến tranh bom đạn, đi xe tàu rất sợ bị mìn. Đó là một chuyến đi rất nhiều nỗi sợ, nhưng là một kỷ niệm đẹp! Được chuyện trò với cô và trôi đi đến 40 năm mới có dịp gặp lại cô trong ngày gặp mặt Liên Trường.
    Hy vọng cô sẽ góp mặt trên trang web này như thầy HĐ để gia đình ĐH ấm áp hơn trong những ngày cuối đông và mùa xuân gần kề. LĐ

  4. Trần khắc Tuấn

    Kính Thầy ,
    Buồn cuối năm rồi sức mấy mà buồn . Hay quá Thầy Kính yêu ơi, Hai bài viết của Thầy đã làm cho em và có lẽ tất cả các bạn đã từng học với Thầy đi từ ngạc nhiên nầy đến ngạc nhiên khác và hy vọng Thầy sẽ còn cho Chúng em thêm nhiều điều thú vị ,bổ ích và dí dỏm hơn nữa để lúc nào cũng thấy mình vẫn còn trẻ ( K.6 CLĐH của Thầy đã xấp xỉ U.60 )
    Nhân dịp năm mới Kính chúc Thầy và gia đình các em sức khoẻ và trong cuộc sống luôn được AN LÀNH .
    Em Trần Khắc Tuấn , Thành phố Đà nẵng .

  5. Sức nhớ của Thầy thời ấy đến giờ mà nhớ vanh vách, rõ ràng. Bộ nhớ của thầy như cái máy vi tính đã kể lại chuyện như thế nghe mà như đang sống thời ngây thơ ấy.
    LH

  6. Kính thưa Thầy !
    Đông N. Đọc bài viết của Thầy, rất hay và quá là …vui.
    Hôm qua em đọc ,mà em cười quá trời (cười lớn)
    Chồng em nói: hôm nay có gì vui mà cười lớn vậy?.
    Đông nói : hôm nay Thầy Đằng Lạc quan,viết bài có đoạn (lạc đề) mà vui quá. “Nhà em” nói: nghĩ lại mà thấy tội cho( cảnh đó ) của hồi xưa.
      Thầy viết ” tếu tếu ” vui quá, bài đọc trước thầy viết thì buồn ,làm chúng em cũng buồn theo.
      Bây giờ sắp qua Năm mới 2013 rồi,em chúc thầyvui vẽ, bỏ chuyện buồn lại cho Năm 2012 đi thầy nhé.
    Thầy và chúng em đồng ca đoạn nầy nghe !
    *** Sức mấy mà buồn…Buồn ơi bỏ đi nhé.
    *** Sức mấy mà buồn …Buồn ơi bỏ đi buồn.
    Em củng rất vui , và khoe với các con của em là :bây gio mẹ cũng đã gần là ” U 60 ” mà còn có Thầy để cùng chung vui ,trên trang web đó thầy ơi .
      Bây giờ em xin tặng Thầy câu này ,để biết tấm lòng của em học trò ĐN.
        *** Ai về tôi gữi buồng cau .
             Buồng trước kính mẹ,buồng sau kính Thầy.
    Em chúc Thầy luôn luôn vui, khoẻ.
      Đông N xin chào .

  7. Cảm ơn quý độc giả đã chịu khó đọc những bài do lão viết và dành cho lão nhiều cảm tình.
    Cũng xin cảm ơn quý bạn nhiệt tình đã tạo ra trang mạng để truyền lửa và đốt lửa tình cảm giữa sư đệ – đồng môn trường trung học công lập xưa, nhờ vậy, lão có đất “dụng võ” múa may.
    Chỉ có một điều hơi khó khăn đối với lão – và độc giả lớn tuổi – là font chữ nhỏ qua; chúng lão vừa đọc vừa đoán, ước gì nâng size chữ lên một tí và nét chữ đậm hơn một tí, thì tuyệt biết bao.
    HÔM NAY, NGÀY ĐẦU NĂM DƯƠNG LỊCH, LÃO CHÚC MỌI ĐỘC GIẢ, BAN BIÊN TẬP CÙNG HỌC TRÒ CŨ CỦA LÃO MỌI NƠI VUI KHỎE VÀ MAY MẮN TRONG NĂM 2013.

  8. Thưa thầy !
    <> hay quá , hihi những ngày<> hồi xưa nhưng bây giờ nghĩ lại tức cuời quá
    <> cho cac cô giáo của mình cũng phải chịu chung cảnh ngộ
    hy vọng cô LH ,cô S cũng đọc đuoc bài này để có đuơc môt trận cuơi …thoải mái luôn
    Thầy ơi ! thầy nhớ thuờng xuyên cho chúng em những trận cuời như thế này nghe
    Năm mới em kinh chuc thầy mãi mãi VUI-KHỎE KHỎE-VUI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s