NOI BUON CUOI NAM

Thay HDang

Nỗi buồn cuối năm

Người ta buồn vì gặp một thất bại nào đó trong công việc; lão không làm gì hết, nên không gặp thất bại mà cũng không gặt hái thành công. Thế mà lão buồn!

Người ta buồn vì bị tình phụ, nghĩa là yêu nhưng không được yêu lại. Ở tuổi này, lão chẳng yêu ai nữa và cũng chẳng ai chịu yêu lão vì yêu cũng không được gì. Thế mà lão buồn!

Cái buồn của lão miên man, có vẻ “tràng giang đại hải”; nói ra sẽ có người cười, nhưng lão vẫn nói, nói cho “hả hơi”; không nói, ấm ức trong lòng, cực lắm, bực lắm!

Chuyện bên nướcSyria, những người theo chính quyền của tổng thống Bashar al-Assad và những người theo phe nổi dậy xung đột với nhau gần 2 năm rồi (kể từ cuộc biểu tình đầu tiên 26/01/2011), người dân thường phải gánh chịu bao nhiêu chết chóc, mất mát, vậy mà ánh sáng hòa bình chưa ló dạng. Thế giới có nổ lực dàn xếp, nhưng thế giới không phải là một khối mà có nhiều phe nhóm định hình theo quyền lợi; phe này nói ra, phe kia nói vào; thành thử dàn hòa lại hóa ra xúi giục. Tính đến 26/12/2012, đã có khoảng 45.000 trường hợp tử vong theo báo cáo, nhưng có nguồn ước tính con số tử vong có thể đến 100.000. Thương người chết vô tội, lão buồn!

Chuyện bên nước Ai Cập, tháng 2 năm 2011, ông tổng thống tham quyền cố vị Mubarak bị dân chúng biểu tình hạ bệ sau gần 30 năm cầm quyền. Cứ tưởng thế là Ai Cập sẽ bước vào kỷ nguyên dân chủ, hòa bình, phát triển mạnh hơn. Ai ngờ quyền lực khó phân chia công bằng giữa các phe nhóm. Bản hiến pháp mới đưa ra trưng cầu dân ý 2 lần trong tháng 12 này bị mang tiếng là thiên vị người Hồi Giáo, không bảo vệ đầy đủ quyền của người Cơ Đốc giáo và quyền của giới phụ nữ. Thế là cả phe chống đối lẫn phe ủng hộ xuống đường biểu tình giằng dai . Việc làm ăn của người dân bị xáo trộn, tiềm lực đất nước bị bào mòn. Thấy người và người khó nhường nhịn nhau, lão buồn.

Ở bên Hàn Quốc, ngày 23/11/2012, một phụ nữ Việt Nam 27 tuổi tên Võ Minh Phương lấy chồng bên đó, uất ức vì chồng bạo hành do nghi oan ngoại tình và gia đình chồng bạc đãi, ôm 2 con: đứa gái mới 7 tuổi và đứa trai 3 tuổi nhảy từ lầu 18 một chung cư ở Busan tự tử – chết cả 3 mạng: mẹ lẫn con. Nhìn ảnh 2 đứa bé với nụ cười ngây thơ mà phải chết oan, lão buồn!

Ở bên Mỹ, ngày 14/12 vừa rồi, gã thanh niên tên Adam Hanza, học sinh trung học, 20 tuổi – bực bội chuyện gì chẳng biết – bắn chết mẹ của mình rồi tới trường mẹ mình công tác xả súng bắn chết tươi 20 em học sinh tuổi đời mới 6, 7 tuổi cộng thêm 6 viên chức cùng giáo viên. Đêm nằm, trong mộng, lão thấy các trẻ đang bi bô tập hát, bỗng chốc gục chết, lão rùng mình rồi một nỗi buồn tự dưng tràn ngập tâm hồn.

usa
 

Ở bên Trung Quốc, cũng ngày 14/12 vừa rồi, gã Min Yongjun 36 tuổi, tâm lý bất ổn khi nghe tin đồn ngày tận thế 21/12/2012, cầm dao đâm một bà già và 23 học sinh ở một trường tiểu học thuộc tỉnh Hà Nam. Chưa hết, ngày 24/12/2012, gã Yin Tiejun, 48 tuổi, bất mãn chuyện gì chưa rõ, lái xe tông vào một đám học sinh trung học ở tỉnh Hà Bắc, làm bị thương 13 em. Các em học sinh còn non nớt như những nụ hoa đang hé nở giữa mùa xuân, tại sao những người lớn nhẫn tâm sát thương các em thế! Việc xẩy ra ở Mỹ, Trung Quốc, những nước hiện đại bậc nhất của thế giới. Đủ thấy văn minh vật chất đã làm trơ cùn tâm hồn con người. Giết trẻ em là giết tương lai; loài người đang đi vào ngõ cụt; hèn chi nay đồn “tận thế”, mai đồn “tận thế”. Thấy con người đánh mất lý trí suy nghĩ, tâm hồn nhân ái để sống cùng đồng loại, lão buồn!

Trở lại chuyện gần lão, ở tầm quốc gia, mấy hôm nay, xem TV, thấy chiếu cảnh các vị lãnh đạo họp bàn về chuyện quốc kế dân sinh, biết được tình trạng kinh tế khó khăn đang được ra sức tháo gỡ, nhưng mấy năm qua rồi, lão nghiệm biết kết quả chưa mấy khả quan. Chuyện có vẻ rối rắm vì khâu này móc khâu kia thành chuỗi, tháo gỡ một khâu, được việc này thì mất việc khác: thuế má khó thu vì doanh nghiệp sản xuất hàng hóa ra bán được ít; bất động sản vay vốn ngân hàng để xây dựng rao bán ế ẩm khiến ngân hàng không đòi nợ được; chăn nuôi, trồng trọt, đánh bắt – nuôi trồng thủy hải sản gặp khó khăn vì dịch bệnh, thiên tai, tranh chấp biển Đông cộng thêm phá hoại từ bên ngoài bằng tin đồn, bằng đầu cơ tích trữ … Vật giá càng ngày càng leo thang; gần Tết rồi mà việc mua bán chưa khởi sắc. Lão thấy thế, không buồn sao được!

Ở tầm gia đình, nghề nghiệp mà các con lão sinh sống thu nhập đã ít ỏi lại có chiều sút giảm trong khi việc mưu sinh rất vất vả. Đứa theo chợ đò buôn bán lăt vặt, hàng hóa hiếm hoi, không biết mua chi bán chi; cảnh “trăm người bán vạn người mua” không thấy nữa. Đứa làm ruộng phải trang trải giá phân bón tăng, giá thuốc trừ sâu trừ cỏ tăng, giá thuê cày bừa tăng; lại thêm, hạt giống gieo xuống, lúa con gái, lúa làm đòng, lúa trổ bông, vào hạt và chín, chuột bọ tràn lan sẵn sàng phá hại. Trong nông nghiệp, cân đối thu chi không dôi dư. Đứa út là giáo viên dạy toán, từ trước đến giờ, nhờ dạy thêm ở nhà ngoài giờ kiếm thêm hộp sữa, chút cá, chút thịt cho các cháu, nay nghe nói ngành không cho dạy nữa – mà nghĩ cũng lạ, dùng sức để làm mà bị ngăn cản! Nếu trong việc dạy thêm, ai gây phiền hà cho học sinh, cho phụ huynh, các ngành liên quan với con mắt tinh tường xử lý đi chứ! Rồi đây, khẩu phần các cháu sẽ giảm đi, tội nghiệp quá! Theo nghị quyết gia đình, thế hệ các cháu sẽ tăng vài ba centimètres về chiều cao, sẽ có điều kiện học hành cao hơn cha ông của chúng. E nghị quyết không thể thành hiện thực được rồi!

Còn bản thân lão, già rồi, không có “sổ hưu”, cuộc sống phụ thuộc vào sự phụng dưỡng của các con; các con chật vật thì lão sẽ cực hung. Mấy ngày nữa là lão thêm một tuổi nghĩa là xích gần thêm một đoạn cái đích của sự sống – sự chết. Tuổi cao thì sức khỏe giảm: mắt mờ hơn, tai lảng hơn, chân tay luýnh quýnh hơn, tim đập mệt hơn, phổi thở ngột hơn … Việc vàn không có – mà có cũng không làm được vì không còn sức. Ngày lại ngày, đi chơi không biết đi đâu – mà cũng chẳng có phương tiện để đi; chuyện trò không biết chuyện trò với ai, vì tìm được người tri âm không phải dễ; đọc sách không thấy chữ, xem TV không rõ hình, cứ ngồi rồi đứng, quanh quẩn trong nhà ngoài ngõ, ôi chao là chán, là buồn!

Đọc những dòng lão viết trên đây, có người sẽ đánh giá – và cũng có thể kết án – lão bi quan. Đó là quyền của họ, họ lạc quan thì cứ lạc quan; lão có nói chi họ mô nờ!

Mỗi người mỗi cảnh!

 27/12/2012

Ông già gàn

Advertisements

9 responses to “NOI BUON CUOI NAM

  1. Kính chào Thầy Hoàng Đằng!
    Thầy viết tạp bút quá hay! Hay tuyệt! Những tiểu đoạn “LÃO BUỒN!”, NGHE SAO NHỨC NHỐI TẬN TÂM CAN VỚI AI CÓ MỘT TRÁI TIM KHÔNG HỮNG HỜ VỚI THA NHÂN!
    Một điệp khúc “Lão buồn” rất thấm thía!
    Muốn có một lời khen nữa, nhưng thôi…còn để học sinh khác khen Thầy nhé! Chúc thầy chỉ có 1/100 lão buồn thôi, còn 99/100 lão không buồn, lão nhé! LÊ ĐÀN

  2. Nguyen Thi Bich Ha

    Chào Thầy!
    Đọc NỖI BUỒN CUỐI NĂM của Thầy hay quá, em hiểu và thương Thầy nhiều hơn.
    Thầy buồn cho thế thái nhân tình ,buồn cho thân phận…
    Nhưng Thầy ơi! Em xin Thầy đừng như vậy nữa, Thầy còn có sự đùm bọc của gia đình con cháu, tình yêu thương kính trọng của các học trò, anh chị em bạn bè gần xa…Chúng em luôn ở bên Thầy ,ủng hộ Thầy.
    Thầy hãy trút bỏ gánh nặng ưu tư của năm cũ để bước sang năm mới vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn.
    Vẫn mãi là cô học trò bé nhỏ ngây thơ của Thầy. Bích Hà.

  3. Còn được một người Thầy để được trò chuyện với nhau trên diễn đàn này là rất quý, đúng không? Lại là một vị thầy giàu lòng nhân ái và thông thái thì còn chi quý bằng. Xin cảm ơn cô học trò bé nhỏ ĐH của Thầy đã nói hộ điều toi chưa kịp nói với Thầy. Chất liệu làm nên tuổi thọ gồm có chút xíu buồn thôi để có cảm xúc mà làm thơ và viết; còn lại phần lớn dành cho chát liệu niềm vui và sự an lạc, đúng không? Xin Thầy và thân hữu xá lỗi nếu những ý kiến thô thiển này làm phật lòng! Xin chúc mọi người một ngày thứ bảy an lành trọn vẹn niềm vui! LĐ

  4. Kính Thầy!
    Đọc những đoạn đầu bài viết, em đã bật cười trước những câu văn với lối viết hài hước, cách pha trò dí dỏm rất độc đáo và tuyệt tuyệt hay của Thầy.
    Nhưng rồi, đọc xong em cảm thấy buồn theo những dòng tâm sự rất thật và có phần chua chát ấy .
    Thầy buồn nhiều quá! Buồn chuyện mình , chuyện người và chuyện đời…Em và các bạn thương Thầy thật nhiều. Em chỉ biết nói vậy thôi chứ chẳng biết làm điều chi cho thầy vơi bớt những nỗi buồn hiện tại .
    Kính chúc Thầy luôn khoẻ để tụi em được thưởng thức những món ăn tinh thần, được nghe những chuyện vui Thầy kể. Các bạn ơi, hãy nhớ thường xuyên đến thăm thầy .

  5. Nguyễn Thanh Bá

    kính thưa thầy giáo Hoàng Đằng, đời buồn thật như Nguyễn Công Trứ nói:
    Thoạt sinh ra thì đà khóc chóe
    Trần có vui sao chẳng cười khì…
    Cũng như Trinh Công Sơn viết : Tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người…
    Theo em minh phai theo lời Phật dạy Tứ diệu đế:
    KHỔ ĐẾ
    TẬP ĐẾ
    DIỆT ĐẾ
    ĐẠO ĐẾ
    Và còn ngày nào ta con hy vọng: Cám ơn đời mỗi sơm mai thức dậy ta co thêm ngày nữa để yêu thương… để vui chơi…để hàn huyên…để yêu nhau…để nhậu nhệt nữa phải không thầy.
    Chúc thầy vui khỏe hơn trong năm 2013…

  6. Trần khắc Tuấn

    Cậu Bá ơi thuyết nhà PHẬT là thế đó . Song xin thưa với Cậu lận đận, gian nan,bầm dập ghê gớm lắm Nhưng không sao vì Mình vẫn hảnh diện và tự hào với quá khứ . Chỉ có Người cố tình không hiểu mới không hiẻu .Xin chào Cậu .

  7. Dư thị Lan Phương

    Kính thưa thầy !
    Đọc đến những điệp khúc ” lão buồn ,lão buồn ,lão buồn …” Nỗi buồn cho tha nhân ,cho gia đình và rồi buồn cho thân phận , vối TRAI TIM KHÔNG HỬNG HỜ VỚI THA NHÂN như Anh LĐ viết , chúng em cũng thấu hiểu được nỗi buồn của ” LÃO TRI THƯC ” không thể thờ ơ ,vô cảm trứơc những đau khổ của mọi người , với cái TÂM vô bờ bến ấy ,HS chúng em rất tự hào được là HS của thầy
    Hơn bốn. mươi năm trứơc thầy luôn tận tâm tận lực với chúng em ,ngoài những kiến thức sách vở , thầy còn truyền dạy cho cách nghĩ ,cách sống ở đời ,nhung giờ lên lớp những giờ ngoại khoá , tuy không nhiều nhung cũng đủ tạo dấu Ấn sâu đậm trong lòng chúng em cho đến hôm nay
    Em cám ơn thầy rất nhiều
    Và em mong rằng , Têt Nguyễn Đán sắp đến này thầy sẽ cho chúng em thưởng thức một bài Niềm Vui cuối năm nghe thầy
    Em kính chuc thầy luôn được An lành Hạnh phuc bên con cháu , bên những hoc sinh thân yêu của thầy
    Em LP

  8. Nguyễn Đức Trực

    Đọc những dòng tự sự ngán ngẩm đời bởi bao bất ổn đau xót diễn ra trên trái đất này, chạnh lòng với những thảm cảnh đau thương của nhân loại, xót xa cho gia đình và buồn cho số phận cuối đời của mình; em cũng thấy buồn theo.
    Thôi thầy ạ! cứ như lời các anh Lê Đàn, anh Bá, Bích Hà, An, Phương thầy à! Chúc thầy năm mới sẽ luôn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.

  9. Nguyễn Đức Trực

    Sáng nay; chủ nhật 30/12/2012, mấy đứa em họp mặt online gồm các bạn Nguyễn Toàn, Trực, Bích Hà, Đông, Lan Phương (có Phan Thị Hạnh nhưng bị muộn), đã nói về thầy nhiều lắm, thương thầy lắm. Em chỉ thông tin lại cho thầy biết vậy thôi.
    Thầy thấy học trò thương thầy ghê chưa!
    Đàng nào cũng đã vào comment nên em sẳn dịp kính tặng thầy bài thơ của Trần Tú Xương (dẫu biết thầy thuộc rồi nhưng nhắc để thầy đọc lại cho vui):
    NGHÈO MÀ VẪN VUI
    Kẻ xuất thế, ai bằng anh Mán
    Trải mùi đời khôn chán, giả là ngây.
    Hỗ sinh ra lúc thời này,
    An thân mệnh thế, giấu tay anh hùng.
    Không danh cho dễ vẫy vùng
    Mình không phú quý, mắt không công hầu.
    Khi để chỏm, lúc cạo đầu
    Nghêu ngao câu hát nửa Tàu nửa ta.
    Không đội nón, chụi màu da dãi nắng,
    Chẳng nhuộm răng, để trắng dễ cười đời.
    Chốn quyền môn luồn cúi mặt ai ai
    Ngoài cương tỏa thảnh thơi ai đã biết?
    Chỉ ấm ớ, giả câm, giả điếc
    Cứ vui tràn khi hát khi ngâm
    Trên đời thấy mặt tri âm.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s