PHUT HUY HOANG

Tác giả: Lê Đàn

   PHÚT HUY HOÀNG

    Chắc bạn đã biết “Góc khuất” ở đâu rồi?

          “Góc khuất” hay là “góc tối” là tên hai bài hát Việt viết về đề tài xã hội của những tác giả 8X rất trẻ, đang được công chúng yêu nhạc quan tâm và mến mộ, vì đó là những cảm thông sâu sắc đối với những mảnh đời không mấy may mắn trong những góc khuất, góc tối của cuộc đời.

          Thằng bạn tôi là nhà doanh nghiệp, thỉnh thoảng hắn rủ tôi đi uống câ phê, hôm nay bỗng nhiên đưa tôi đến một cái quán nhỏ nằm trong góc khuất ở một con hẽm, tôi biểu hắn quay về, nhưng hắn thuyết phục, tôi nghe cũng có lý nên đành ngồi lại xem sao:

          “Tui biết ông là nhà báo ăn chay mà tới chốn này không hạp lắm! Tui cũng vậy, đâu có mê chi chốn này, nhưng vì công việc làm ăn, đối tác có nhu cầu hóa ra mình cũng phải dấn thân. Nhưng ông đừng lo, mình chỉ uống chút đỉnh chứ đâu có làm gì… mà này, được chuyện trò với mấy em, biết đâu ông lại viết được một điều gì đó.”

                                                            Thành phố Đông Hà      

           Tôi chỉ uống nước lọc pha chút bia cho cái ly thoang thoảng màu ố vàng dễ coi hơn là màu nước trong suốt và ngồi nghe thằng bạn tôi huyên thuyên với một cô gái trẻ có vẻ như đã quá thân quen với hắn lâu rồi. Hắn pha trò bằng những câu nói hòa đồng bâng quơ và ngây ngô mang tính hoạt kê làm cho cả ba chúng tôi bật cười vui vẻ! Trong căn phòng nhỏ không ai quấy rầy, tôi thấy thế giới nơi em thuộc về, tạm thời giây lát mất đi dấu vết của sự khổ đau hận sầu trên khuôn mặt khá xinh đẹp trẻ trung của em.

 Em quên mất mình là ai? Đang ở đâu? Tội nghiệp, em đọc câu thơ của Xuân Diệu trong ngấn lệ: “Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt/ Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm”. Một cô gái nơi góc khuất dạn dày sương gió vẫn còn giọt nước mắt để ứa ra.

          Em đang tiếc nhớ đến một giây phút huy hoàng đã qua?

          Phút huy hoàng đó là gì nhỉ?

          Nhà thơ Xuân Diệu đã tặng cho đời hai câu thơ hay, nhưng có vẻ như tiên sinh đã ban tặng con dao hai lưỡi cho những người trẻ tuổi đang yêu, nếu họ không biết tỉnh táo giữ mình thì rất dễ bị lạc vào góc khuất.

          “Mau với chứ, vội vàng lên với chứ/ Em, em ơi, tình non đã già rồi/ Con chim hồng, trái tim nhỏ của tôi/ Mau với chứ, thời gian không đứng đợi”(Giục giã-Xuân Diệu)

          Yêu mà cũng phải giục giã vội vàng như vậy sao? Mà cũng có lý vì trong cái thời buổi chiến tranh, những người trẻ phải ra trận, đâu có nhiều thời gian bên nhau nhiều, cho nên cái gì cũng phải mau kể cả chuyện yêu đương, khiến cho những người yêu nhau không biết làm sao định nghĩa cho đúng hai chữ tình yêu thiêng liêng vốn dĩ là một danh từ trừu tượng rất khó cắt nghĩa:

          “Làm sao cắt nghĩa được tình yêu/ Có nghĩa gì đâu một buổi chiều/ Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt/ Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu” (Vì sao?-Xuân Diệu)

          Buổi chiều nắng nhạt tuy êm ái nhưng rồi sẽ mất hút vào đêm đen; mây nhè nhẹ, gió hiu hiu rồi cũng sẽ chìm theo vùng bóng tối; nếu tình yêu như vậy thì qua ngắn ngủi so với tình yêu muôn thuở của Xuân Quỳnh:

          “Em trở về đúng nghĩa trái tim em/ Là máu thịt đời thường ai chẳng có/ Cũng ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa/ Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi”(Tự hát-XQ).

          Sự ví von về tình yêu đôi khi chỉ mang tính tượng trưng, chưa thể chính xác, nhưng tôi tâm đắc với một sự ví von rất đáng yêu của nhà thơ nữ:

          “Xin hãy yêu em/ Bằng tình yêu, biển nghìn đời sóng vỗ/ Sóng vỗ bờ ca hát/ chẳng hề rời xa nhau/ Anh hãy là con sóng vỗ/ Em hãy là bờ cát nhỏ/ Sóng vỗ bờ cát em/  Vỗ mãi, không xa rời” (D.Y)

          Cái phút huy hoàng trong tình yêu phải chăng là cái “Thuở ban đầu lưu luyến ấy/ Ngàn năm hồ dễ mấy ai quên”(Thế Lữ)?

          Cô gái đang ngồi bên chúng tôi đây, trước kia là một cô thôn nữ xinh đẹp, đã có biết bao chàng trai trong làng đến tán tỉnh, cô đều khước từ, Cô đã bị cái ma lực nơi phồn hoa đô hội phố xá thị thành hút hồn:

  “Hôm qua em đi tỉnh về/ Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều” (Nguyễn Bính).

Cô gái đã bị cái vỏ bọc hào nhoáng của đô thành hoa lệ mời gọi, thôi thúc cô đi kiếm tìm cái giây phút huy hoàng ấy, tưởng sẽ dài lâu nhưng than ôi, nó mong manh như tơ trời sau một đêm tàn sương tan biến theo ánh dương hồng ban mai chỉ còn vết dấu tình sầu đưa cô về nơi góc khuất, góc tối tận cùng ngõ hẻm xa xăm mịt mù sương khói, ngồi gậm nhấm nỗi buồn đau le lói suốt trăm năm, họa hoằn lắm mới gặp được vài người khách đồng cảm để cô nàng có thể có vẻ mặt tươi vui mà trút hết bầu tâm sự đang nén chặt trong lòng giá băng khô héo.

Cô gái tiếc nuối mối tình quê thuở còn đôi tám, chàng trai mà cô đã phụ tình đã kiếm tìm được nàng thôn nữ khác, tuy không xinh đẹp hơn cô nhưng họ cũng đã có những phút huy hoàng thăng hoa của tình yêu trong cái lũy tre làng  chật hẹp nhưng êm ái dài lâu, không giống như phút huy hoàng mong manh ấy của cô, sau đó là triền miên buồn le lói nơi góc khuất u tối này, cô làm sao có thể mang nỗi phụ phàng quay về nơi chốn quê hương điền dã.

Té ra cái phút huy hoàng nơi miền thôn dã còn hay hơn nhiều so với chốn đô thành. Đôi vợ chồng ngồi bên hiên mái ấm làng quê yên bình ngắm trăng rằm mùa hạ, ao sen nở ngát mùi hương tinh khiết thanh cao mát dịu tình ta thắm thiết nồng say hương lúa đang thì con gái:

“Trời hôm nay thanh thanh, gió đưa cành mơn man tà áo/ Làn mây xanh vây quanh ánh vầng hồng chiếu xuống niềm tin/ Đàn chim non tung tăng như đón chào ngày vui thế gian/ Chúc ai vừa tìm được bến mơ.

Nhiều đêm ngắm trăng lên, bên bạn hiền/ Đêm về nghe con khóc vui triền miên/ Lời ru trong đêm vắng/ Với tình thương chứa chan/ Còn mong ước gì, ngày ta mãi bên nhau.

Ngày em lo nương khoai, dưới mưa dầm anh lo cày cấy/ Dù cho bao gian lao, nhưng tình nghèo góp sức mà vui/  Cầu mong cho mai sau/ Gió đưa thuyền mình về đến nơi/ Phút bạc đầu đẹp lòng lứa đôi.” (Ngày Hạnh Phúc-P.Đ.Chương)

Tình yêu nơi thôn dã đẹp lòng lứa đôi đến phút bạc đầu, không mong manh như chuyện tình nàng Mỹ Châu và chàng Trọng Thủy nơi chốn hoàng cung. Để cảm thương nàng Mỹ Châu sau cái phút huy hoàng ấy không phải là cái buồn le lói suốt trăm năm nơi góc khuất, mà là cái chết do chính phụ vương ban tặng, nhà thơ Kim Cúc đã hóa thân mình vào vai cô công chúa tội nghiệp Mỹ Châu để trút nỗi lòng của một người phụ nữ, một người vợ hiền, biết tâm địa của chồng chẳng yêu thương chi mình, nhưng vì truyền thống của người phụ nữ Việt, một ngày nên nghĩa thiếp chàng, trăm năm một phút huy hoàng khó quên:

“Không biết mùa thu hay mùa đông/ Không nhớ mùa xuân hay mùa hạ/ Khi cả chiều lẫn đêm đều buốt giá/ Em như con thiêu thân nhỏ/ Hân hoan đáp xuống ánh đèn/ Nỗi nhớ đốt đôi cánh mỏng/ Rụi tàn thiêu cháy niềm tin.

Nơi cuối nẻo xa kia/ Muộn rồi chàng chẳng kịp về/ Chiếc lông ngỗng hẹn hò tội nghiệp/ Chở cô đơn lỏng lẻo tình em.

Nơi cuối nẻo xa kia/ Ngựa chàng xua quân cứ đuổi/ Lông ngỗng bay trắng xóa đường đêm/ Bước đường cùng cha em mất nước.

Nơi cuối nẻo xa kia/ Ngựa chàng oai phong lẫm liệt/ Quân chàng cờ chiến thắng rợp trời/ Vấy máu dân em đỏ rực.

Nơi cuối nẻo xa kia/ Lông ngỗng đầy đường ai nhặt/ Cát bụi lấm lem lời hẹn hò/ Để tim em muôn đời thổn thức”

Đáp xuống ánh đèn mà “hân hoan”, kỳ lạ thật! Vì em là con thiêu thân nhỏ, lở mê muội cái ánh sáng hào nhoáng đô thành, cho nên khi trở về với cát bụi tim em vẫn muôn đời thổn thức vì anh.

Đó là cái phút huy hoàng của tình yêu đôi lứa.

Còn về sự nghiệp, ai cũng muốn tìm kiếm cho mình cái phút huy hoàng. Anh hùng lịch sử Trần Bình Trọng đã chọn cho mình cái giây phút thiêng liêng đó:

“Thà làm quỷ nước Nam, còn hơn làm vương đất Bắc”

Sau cái câu nói đĩnh đạc ấy là sự tỏa sáng phút huy hoàng đến mai sau nhắc mãi cái tên Trần Bình Trọng. Trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước có biết bao nhiêu người con đất Việt đã làm nên phút huy hoàng như thế cho tổ quốc.

Phút huy hoàng còn là niềm khát khao cháy bỏng của các sĩ tử, họ nỗ lực chinh phục đỉnh cao trí tuệ bảng vàng ghi tên tuổi, đem tài đức cống hiến cho đất nước. Sau cái phút huy hoàng đó không phải là cái buồn le lói mà là niềm vui bất tận trăm năm, tưởng thưởng cho những con người biết sống, biết tư duy để tồn tại có ý nghĩa trên cõi đời này.

Tôi kính cẩn nghiêng mình đốt nén tâm nhang, mong hương hồn tiên sinh Xuân Diệu rộng lượng thứ lỗi cho tôi trót đem hai câu thơ cùa ngài nhận định lung tung trên hè phố trăng tàn trà ôi rượu nhạt, vì tôi có kính yêu ngài mới học thuộc lòng câu thơ rất hay này của ngài hơn 40 năm và may mắn cho tôi được hưởng lợi từ ba chữ “Phút huy hoàng”, dù cho cái huy hòang của tôi có được rất nhỏ bé đơn sơ, nhưng sau cái huy hoàng đó tôi mãn nguyện vì có một mái ấm đủ che mưa che nắng, mái ấm hạnh phúc nơi chốn làng quê thanh bình an vui, không u buồn mong manh như cái phút hoàng huy của những cô gái trẻ má phấn môi son, quần là áo lượt, đang le lói hận sầu đến trăm năm trong những xó xỉnh góc khuất, góc tối thâm u mù mịt của cuộc đời mà nào có ai thấu hiểu???!!!

                                                Lê Đàn

                                      60ChuMạnh Trinh

                                      Tp Đông Hà-Quảng Trị

 

 

Advertisements

7 responses to “PHUT HUY HOANG

  1. Anh Đàn ơi!
    Đọc bài của anh tôi nghe thời ấu thơ còn đi học còn vọng lại, vì nhớ ngày xưa. Cái âm điệu cứ chạy lên chạy về cuối cùng tôi cũng về nông thôn, tôi hiện đang ở Cam Thũy, Cam Lộ, Quảng Trị. Đó là một vùng nông thôn có mái ấm hạnh phúc nơi chốn làng quê thanh bình an vui.
    Qua phát biểu này với anh LĐ, tôi rất nhớ lớp mình và chúc các bạn sức khỏe.
    Lê Văn Lộng
    CAM THŨY

    • Nguyen Thi Bich Ha

      Chào bạn Lộng!
      Chúc mừng bạn có mặt ở gia đình CLĐH.
      BH rất cảm động ,hôm ra ĐH dù xa xôi Lộng vẫn đến thăm BH và các bạn.
      BH mong tình bạn của chúng ta ngày càng thắm thiết hơn.
      Hy vọng chúng ta có ngày hội ngộ gần nhất.
      BH

  2. Cảm ơn bạn Lê Văn Lọng đã tìm được chút đồng cảm và đã chia sẻ chân tình. Thân chúc mái ấm hạnh phúc nơi chốn làng quê Cam Vũ Cam Lộ thanh bình an vui mà mọi người đang hướng về mái ấm của bạn tuyệt vời lắm! Bạn có nhớ câu hát “Một mái nhà tranh, hai trái tim vàng không?”LĐ

  3. Xin đính chính lại về cái tên đã đánh sai: Lê Văn Lộng Cam Thủy. Thứ lỗi bạn Lộng nhé! LĐ

  4. Nguyen Thi Bich Ha

    Chào anh LÊ ĐÀN!
    Bài “PHÚT HUY HOÀNG” của anh BH đã được đọc trên KIẾN THỨC NGÀY NAY ở mục Trà dư tửu hậu.
    Thật bất ngờ;khi anh gởi bài này đến trang Web TRUONGDONGHA.COM để thầy cô và anh chị em của Đông Hà đọc và suy gẫm.
    BH rất khâm phục anh và cố gắng thấu hiểu những điều anh gởi gắm trong tác phẩm.
    Hy vọng TRUONGDONGHA.COM sẽ tiếp tục nhận những tác phẩm hay cùng sự góp ý chân thành từ anh.
    BH gởi lời chào đến anh và gia đình.

  5. Chào Bích Hà,một trong hai người sáng lập nên sân chơi truongdongha.com tuyệt vời, rất đáng được cọng đồng thân hữu ĐH ngợi khen và trân quý! Quan tâm đến nhau trong cái tình nghĩa láng giềng, cái tình làng nghĩa xóm không thôi đã quý lắm rồi (Bán anh em xa/ mua láng giềng gần), huống hồ chi tình thầy cô trò, anh em huynh đệ tỷ muội Đông Hà ngày ấy còn sống sót đến bây giờ hội ngộ bên nhau như thế này mà không quý nhau thì mới là chuyện lạ, đúng không?????
    Anh Đàn cũng bình thường như mọi người khác, trong tâm tánh cũng có hỷ,nộ, ái,ố, ai, cụ, lạc (thất tình lục dục) cũng có thanh cao lẫn lộn với bần tiện của con người phàm phu chứ đâu có tài giỏi chi mô, có làm nên nổi cơm cháo chi mô. Nhưng đôi lúc ngồi suy gãm một mình dưới “ánh trăng tà” trà ôi rượu nhạt, một mình đối ẩm với hư vô ảo ảnh, viết viết giả vờ như mình là một người thánh thiện quan tâm đến những số phận đáng thương nơi góc tối, góc khuất, nhưng nhìn kỹ lại mình cũng là một con người phàm phu vô cảm thôi, ôi buồn ôi buồn và cứ thế viêt một mach những ý nghĩ thoáng qua trong dòng chảy cảm xúc và không biết mình đang viết gì? Nói gì? Có thể mọi người sẽ chưa hiểu và cảm thông những điều mình muốn nói.
    Anh xin cảm ơn BH đã có một sự đồng cảm chia sẻ. Luôn chúc BH cùng phu quân và gđ luôn an vui như ý! Tình thân

  6. Chào Anh LĐ! Em BN bạn học cùng lớp với LH( chắc Anh quá biết em?) Đọc tiểu phẩm PHH của Anh em thấy rất thú vị.Cái GÓC KHUẤT của Anh thật tuyệt. Không như Làng chơi của D-A ngày xưa em đọc : ở xó xĩnh hay là góc tối trong đêm…..!cái Góc Khuất Anh diễn tả nhẹ rất nhẹ nhưng cũng nói hết sự tụt hậu đ/đ , tha hoá trong xã hội bây giờ….không chỉ BH đồng cảm với Anh mà có rất nhiều và rất rất nhiều người đồng cảm…! Những ví von trong lĩnh vực ái tình Anh diển đạt và lồng Thơ rất logic . Nhưng theo em nghĩ ở Góc khuất ấy sẽ không bao giờ có t/y lãng mạn ..! Chỉ có sự đổi chác và mua bán ( vì chính những Cô thôn nữ ấy đã chọn cho họ lối đi mau nhất để được Huy Hoàng rồi sau đó biết rằng sẽ vụt tắt như con thiêu thân trước ngọn nến..,! Tất cả đều có lý do của nó (trong qui luật muôn đời của cuộc sống đều có Nhân Quả) Sự hệ lụy trong Hỉ Nộ Ái Ố. Ai ai cũng có phải không Anh ?!.. Nhưng trong cuộc sống thì Hà Tiện để tích tiểu thành đại. Chứ không thể bần tiện hoặc hạ tiện..! Một người như Anh không nên quá khiêm nhượng đến mức như thế . Em nghĩ vậy không biết có phải không ? Nếu có gì sai sót mong Anh bỏ qua nhé..! Hi vọng dịp tới sẽ mạn phép được diện kiến với Anh và mong Anh chỉ vẽ…! Kính chào thân ái và tất cả.!.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s