ĐA MANG LAY NGHIEP VAO THAN

                     TÙY BÚT

                   Tác giả: Lê Đàn

 

                                                  ĐÃ MANG LẤY NGHIỆP VÀO THÂN

     Mồng một Tết năm nào cũng vậy, sau khi đi chùa và đi viếng mộ ông bà là tôi về thăm nhà chị tôi ở một ngôi làng quê ngoại ô thành phố.

          Mồng một Tết đi chùa lễ Phật thì hên cả năm. Mẹ tôi nói như thế! Mồng một Tết xuất hành hướng chùa là hướng tốt, dù bất luận nhà ở vị trí nào, Đông Tây Nam Bắc, đi về hướng chùa vẫn là hướng tốt. Đi chùa lễ Phật, mừng tuổi Thầy xong, đi viếng mộ ông bà tổ tiên; sau đó ưng đi chơi đâu thì đi. Và thói quen ấy đã trở thành thông lệ cho chị em chúng tôi sau này.

           Năm nay chị tôi soạn ra bói Kiều làm tôi hơi bất ngờ. Chị tôi nói về hưu rồi buồn quá, soạn ra cái này chơi trong nhà và bạn bè thân hữu để có cái mà nói tào lao cho vui thôi chứ không phải làm nghề bói toán tử vi như một số vị đã lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của đàn bà con gái. Chị nói cũng chí lý, số phận của mình do chính mình quyết định, không thể giao phó cho những lời tiên tri vô căn cứ của thầy bói.

            Chị đưa cho tôi một cải hộp giấy nhỏ biểu tôi đưa tay vô rút một tờ bất kỳ, tôi mở ra đọc bốn câu như sau:

          “Đã mang lấy nghiệp vào thân/ Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa/ Thiện căn ở tại lòng ta/ Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài”

           Chị thắp nhang trên bàn thờ và đốt một lò trầm thơm ngát, khiến cho căn nhà trở nên ấm áp và tinh khiết hơn. Biết tôi đang sốt ruột chờ ý kiến chị bình luận cho câu Kiều mới rút đầu năm, nhưng chị vẫn phong thái ung dung rót trà mời khách thưởng thức mứt bánh do bàn tay của chị làm rồi từ từ đeo cặp kính lão vào nheo nheo vào cuộc như là bắt đầu bài giảng cho sinh viên trên giảng đường:

          “Em rút được bốn câu này hay lắm! Mỗi người đều mang lấy một cái nghiệp em ạ! Em cũng vậy, thầy bói họ nói tháng này tháng nọ có tài lộc hoặc đề phòng miệng tiếng hao tài…nói phỏng đoán như vậy thì ai nói mà chẳng được. Người xưa nói “Hoạ vô đơn chí/ Phước bất trùng lai”, cuộc đời này cái hoạ nhiều hơn phúc, như đạo Phật cho rằng đời là bể khổ, không phải là bể sướng, số phận con người “Lênh đênh qua cửa Thần Phù/ Khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm”. Khi qua được một năm may mắn không xảy ra điều gì thì là điều đáng mừng. Không ai có thể biết trước ngày mai sẽ ra sao? Nếu biết được cơ trời thì mười đời không đói. Vì vậy mình phải biết tránh điều ác, nên làm điều thiện, biết dấu bớt cái tài, dùng cái “khiêm hạ” như cụ Nguyễn Du mới tồn tại được với đời này em ạ, mọi sự tốt lành sẽ đến với em.”

            Tôi đưa ra câu hỏi về chữ nghiệp ở trong câu Kiều, chị đã có một bài giảng về “Nghiệp” để tặng tôi, dù chị biết tôi cũng đã hiểu phần nào chữ nghiệp ấy, nhưng ý nghĩa chữ nghiệp thì thâm sâu khó có thể lĩnh hội được hết. Chị bắt đầu bài giảng với chất giọng trầm ấm áp:

           “Nghiệp là gì?

             Nghiệp, tiếng Sanskrit gọi là kama, Pàli gọi là kamma, có nghĩa là hành động có tác ý (volitinan action). Nói cách khác, nghiệp luôn bắt nguồn từ những tạo tác của tâm, thông qua những hoạt động của thân, miệng và ý, gọi là tam nghiệp. Do đó một hành động (action) không phát sinh từ tâm thì không thể gọi là nghiệp, mà hành động đó chỉ được gọi là hành động hay hành động duy tác (Kriyà). Và như vậy, định nghĩa của nghiệp là: hành động có tác ý, hay hành động được phát sinh từ tâm.

            Nói đến nghiệp là nói đến vấn đề thiện ác trong vòng sinh diệt của đời sống con người. Con người tự tạo dựng cho mình một định nghiệp, đời sống khổ đau hay hạnh phúc tuỳ thuộc vào cái định nghiệp thiện hay ác…”

             Tôi hỏi chị thêm về hai chữ: “cọng nghiệp”“biệt nghiệp”. Chị giảng quả là dễ hiểu, giống như trong một trận động đất hoặc sóng thần, có đến hàng nghìn người thương vong. Hàng nghìn người thương vong đó là cọng nghiệp. Trong vùng thiên tai đó có người may mắn thoát chết, thì những người may mắn sống sót ấy là biệt nghiệp.

            Chị là một Thạc sĩ giảng viên khoa ngữ văn trường Đại Học, chị am tường về Đạo Phật và Triết Học Đông Phương, chị có thể giảng chữ nghiệp đến cả ngày chưa hết, nào là thiện nghiệp, ác nghiệp, cận tử nghiệp…với cái vốn liếng kiến thức uyên thâm của chị, nhưng chị chỉ nói cái cốt lỏi để gieo cái nghiệp thiện vào lòng thằng em trai yêu quý.

            Chữ nghiệp thực ra không lạ lùng gì với dân gian bất luận người học nhiều hay ít học. Như chữ nghiệp trong chữ nghề nghiệp. Mỗi người phải có ít nhất một nghề nghiệp chính để mưu sinh, để khai trong bản khai hồ sơ lý lịch cá nhân. Nghề nghiệp theo đuổi ta suốt một đời cơm áo mưu sinh (Sinh nghề tử nghiệp).

           Nếu ai cũng biết chọn cho mình một nghề nghiệp lương thiện, nghề nghiệp đó chí ít cũng giúp ta đủ sống để an vui với cái nghiệp lành.

           Đi trên con đường quê sáng mồng một tết, có vài chú trâu đang gặm cỏ bên đường, bỗng nhớ đến câu “Con trâu là đầu cơ nghiệp”, con trâu tuy to lớn nhưng hiền lành chăm chỉ kéo cày, làm ra lúa ngô khoai sắn cho con người ấm no. Con người chỉ trả công cho trâu bằng cỏ và nước lả, không đáng là bao, nhưng trâu vẫn vui vẻ không phàn nàn điều chi, mặc dù công của trâu rất lớn. Nhưng khi trâu già nua, sức yếu, người ta lại đem trâu ra làm thịt, như thế con người có “mang lấy nghiệp vào thân” không, hởi cụ Nguyễn Du?

           Không ai làm cho ta ô nhiễm hay trong sạch, chỉ có ta làm cho ta trong sạch hay nhiễm ô. Để có được một đời sống an cư lạc nghiệp trong cuộc đời này (hai chữ an cư lạc nghiệp nên hiểu theo nghĩa tri túc đệ nhất phú, biết đủ tức là giàu nhất), ngay bây giờ ta phải biết tránh xa điều ác, làm nhiều điều thiện. Mọi điều tốt lành nhất định sẽ đến với chúng ta.

            Nếu không có mùa hạ oi nồng nắng gắt, mùa thu heo may vỏ vàng héo hắt và mùa đông lạnh lùng băng giá thì làm sao có được mùa xuân ấm áp lạc quan yêu đời. Vậy thì xuân cũng có thể gọi là “nghiệp xuân”, nhưng là nghiệp xuân thiện lành, vui tươi và an lạc.

                                      Lê Đàn

                             60ChuMạnh Trinh

                             Tp Đông Hà-Quảng Trị

 

 

Advertisements

2 responses to “ĐA MANG LAY NGHIEP VAO THAN

  1. Xin cảm ơn BH đã cho nhạc Trịnh, tất cả đều gợi lên một nỗi u hoài cố quận cố đô kinh thành rong rêu xưa cũ, chắc chắn khi nghe sẽ cảm nhận được rất nhiều. Có một bài đã chạm vào tâm thức mong manh của bản ngã vốn vô thường thuở sơ sinh còn nằm nôi nghe tiếng ru của mẹ ru đời mình khôn lớn. Bài gì bạn biết không? Rất tuyệt! Đó là bài “Ru đời đi nhé!”. Nghe đi bạn, không nghe thì uổng lắm! Tui nói thiệt luôn đó! Mô Bụt!

    • Cái ước mong của chúng ta là trang Web sẽ sống mãi. Việc viết và đăng những bài như bài này của Lê Đàn rất đáng hoan nghênh. Vừa đọc giải trí vừa mở mang hay ôn tập lại kiến thức. Nếu chỉ quanh quẩn tình đồng môn, tình sư đệ … e đề tài sẽ chóng cạn.
      Bài lên mạng cũng nhiều ít thuộc loại văn báo chí, đặc biệt là báo chí hàng ngày. Viết báo muốn hấp dẫn người đọc cần ngôn ngữ vừa dí dỏm, khôi hài, tinh nghịch, và đôi khi “ba trợn” (không phải đả kích hay nói xấu) đồng thời cần gợi cho người đọc một chút suy nghĩ nào đó sau nụ cười thầm.
      Thỉnh thoảng, đẩy vào một bản nhạc hay một tiểu phẩm … là một sáng kiến hay của “Tổng Biên Tập”. Xin chúc mừng!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s