NGUOI THÂY ĐA NĂNG

                                     NGƯỜI THẦY ĐA NĂNG  
                                                                                      

                                                                                              
                        Xuất thân ở làng Điếu Ngao (nay phường 2, thành phố Đông Hà), nơi trước đây người ta đa phần gắn bó cuộc sống với ruộng đồng nên trông thầy Hoàng Đằng chất phát, thực tình, giản dị như anh nông dân.
                        Thầy nguyên là học sinh niên khóa khai giảng đầu tiên của trường bán Công (1956 – 1957), trường trung học duy nhất lúc đó tại Đông Hà.
                       Sau khi đỗ Diplôme, thầy bước chân vào Viện Hán học Huế.
                       Thời ấy; Đại học Huế gồm có Đại học Khoa học, Đại học Văn khoa, Đại học Luật và Đại học Sư phạm được mở vào năm 1957. Năm 1959, khai sinh thêm Đại học Y khoa và Viện Hán học.
                       Khóa hai (1960 – 1965), Viện Hán học tuyển sinh hai lớp với chỉ tiêu 80 sinh viên. Hội đồng thi tuyển đặt ở hai nơi là Huế thì dành cho thí sinh miền Trung và Sài Gòn dành cho sĩ tử miền Nam . Khóa này chỉ lọt vào bốn người cư trú tỉnh Quảng Trị; trong đó Đông Hà được mỗi một người, đó chính là thầy Hoàng Đằng.
                       Năm năm dồi mài kinh sử, thầy rời Viện Hán học tới trường Nguyễn Hoàng từ năm 1965 đến 1970 thì chuyển ra Đông Hà. Năm 1972; do chiến tranh, gia đình thầy di tản vào Hòa Khánh – Đà Nẵng, thầy dạy và làm Hiệu trưởng trường Triệu Phong tại đây. Năm 1974, theo chương trình khẩn hoang lập ấp vào Láng Gòn – Hàm Tân, Bình Tuy; thầy làm Thanh tra trung học tại Sở Học Chánh, Hiệu trưởng trường trung học Nguyễn Phúc Chu và cuối cùng là Phó Ty Giáo Dục.
                        Sau ngày miền Nam được giải phóng hoàn toàn, thầy trở về Đông Hà và kiếm sống bằng đủ nghề: sản xuất nông nghiệp, “thợ đụng”, làm hợp đồng cho những dự án y tế và cận y tế của các tổ chức phi chính phủ.
                        Sơ lược lai lịch của thầy như vậy đó.
                        Thời gian giảng dạy lớp mình, khóa 6 trường Công lập, thầy ôm luôn một mớ môn xã hội: Pháp văn, Việt văn, sử, địa.
                        Thầy dạy môn nào cũng đều muốn kiến thức học sinh tiếp thu chắc chắn, vững vàng môn ấy như “đinh đóng cột” (lời thầy).
                        Gọi học sinh lên bảng thì thường là chia verbe hoặc viết một câu từ tiếng Việt sang tiếng Pháp. Kiểm tra bài học hay hỏi điều gì thì học sinh phải đọc thật to, thật to. Nguyễn Đình Quế:-Formation; thầy:- “To lên, to lên nữa! to tới khi mô tôn trên mái rung mới thôi!”. Những lúc như vậy chỉ có một trong hai điểm số là 20 hoặc zéro. Không thuộc bài, không chia verbe được, ngoài con số 0 thì còn ôi thôi rồi! chỉ có nước nhớ mãi hoài như anh em Phan Vĩnh Hoàng, Phan Vĩnh Châu và một số bạn nữ… Bởi thế; “cháu” nào cũng phải lo gạo bài thầy dạy nhai lui nhai lại nhuyễn như cháo, sau này mới thấy tác dụng phương cách “xử lý” của thầy mà thương kính thầy hơn.Những lần thầy gọi trả bài Pháp văn học thuộc lòng, thú thật, mình thích giọng đọc như chim hót đứng bên cạnh bàn thầy của bạn Bích Hà ghê lắm! Bây giờ mình tiết lộ, bạn ấy biết, bạn có nở phồng mũi không nhỉ? (Mình ngồi bàn đầu sát với bàn giáo viên) . Mình, Cần và Quế  (nguyên là Lớp trưởng lớp 12A1 Nguyễn Hoàng mà dân Công lập trong lớp này chỉ có vài móng) ở cùng xóm nên thường đi học với nhau và bọn mình đặt biệt hiệu cho thầy là thầy Synonyme; do thầy hay chú ý hỏi học trò từ đồng nghĩa.
                       Chẳng những trang bị vốn liếng văn hóa trong sách giáo khoa theo chương trình giảng dạy mà thầy còn rèn luyện tác phong “nghiêm chỉnh” như quân đội cho học trò. Thầy yêu cầu nam sinh không để tóc dài và anh nào cắt kiểu caré (còn gọi là húi cua!?) thì được thầy biểu dương ngay bằng con điểm 20 mà mình nhớ mãi người được hưởng “chính sách ưu đải” đó là bạn Thái Văn Dung (bạn nằm trong tốp học sinh giỏi của lớp. Đã học bỏ băng từ lớp 9 vọt thẳng lên lớp 11, đỗ tú tài bán, ngồi lớp 12, đỗ tú tài toàn rồi vào Đại học Luật – Huế, hai năm sau, theo quy định của chế độ mới lúc ấy, Dung chuyển vào tiếp tục học nhưng hình như  là ngành kinh tế?. Nguyên Giám đốc Ngân hàng NN và PTNN huyện Đắc Lây- Đắc Lắc, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh Quảng Trị rồi chuyển công tác vào Sài Gòn cho đến tận bây giờ.).
Thỉnh thoảng; để thay đổi không khí, thầy phát động phong trào giải trí, thư giản, có khi cho học sinh tình nguyện lên hát, hò… khi thì dạy nhạc cho học sinh.
                       Thầy dạy nhiều môn, làm nhiều nghề. Từ giáo viên lên Phó Ty Giáo Dục; không phải là đa năng thì biết dùng từ gì nữa đây các bạn Công Lập khóa 6 lớp mình hi!
                       Thầy cũng siêng viết; viết nhiều cho trường Nguyễn Hoàng, cho trang web của trường Đông Hà….. Nhân cơ hội này, mình xin ghi lại hình ảnh NGÀY HỘI NGỘ CỰU HỌC SINH LIÊN TRƯỜNG TRUNG HỌC ĐÔNG HÀ 22/6/2012 trích từ bài “ĐÔI DÒNG VỀ BA CUỘC HỘI NGỘ” do thầy viết với ý muốn của thầy là “san sẻ cùng bạn bè và giữ lại làm kỷ niệm”. Còn mình,  trích đoạn này và loạt hình do bạn Bích Hà chụp đăng tải trên bài là món quà  xin chân thành gửi tặng các bạn thiếu vắng hôm đó, sẽ phần nào giúp bạn hình dung được khung cảnh ngày hội khó quên này (đây cũng là mong muốn thiết tha của bạn Nguyễn Toàn mà bạn Toàn đã yêu cầu Lê Hường viết, còn BH thì gợi ý cho mình nhưng vì thấy Hường chẳng động tỉnh gì vì bạn ấy quá bận rộn công việc của trường; thì may thay, thầy đã làm giúp. Chúng em cảm ơn thầy nhiều):
                     “………
                       Mùa hè năm nay (2012), các em học sinh vừa rời trường lớp để nghỉ hè, thì các ông, các bà, các chú, các thím, các o, các dì, dù tóc đã bạc, lưng đã còng, má đã hóp, da đã nhăn… – nói vậy thôi chứ nhiều người vẫn còn “năng” lắm – từ khắp nơi nô nức kéo nhau về quê hương Quảng Trị tìm và sống lại tuổi thơ dưới mái trường cũ – dù chỉ trong tâm tưởng – với thầy cô và bằng hữu.
Có đến ba cuộc hội ngộ lớn được tổ chức: hội ngộ trường trung học Triệu Phong cũ sáng ngày 22/6, hội ngộ liên trường Đông Hà cũ tối 22/6, hội ngộ trường Nguyễn Hoàng sáng 24/6.
                       ………
                       Trời cũng chiều người, đang oi bức tự nhiên im mát, dễ chịu, nắng ít hơn, gió thổi đều và dịu hơn. Phố phường thành phố Đông Hà và thị xã Quảng Trị nhộn nhịp bước chân, trông đông vui hơn ngày bình thường. Các khách sạn, các cửa hàng ăn uống… “trúng mánh”, phòng ngủ, bàn ăn kín chỗ. Ta xi, xe ôm… có dịp tăng thu nhập, rộn ràng chuyển khách tới  – lui.
 
                        Thật khó hiểu và khó ngờ đối với ai không cùng cảnh ngộ. Có người vượt hàng chục ngàn cây số, đi bằng máy bay, tàu lửa, xe hơi… , tiêu tốn một số tiền lớn, về đây chỉ để sống qua vài giờ hội ngộ với bạn cũ, thầy xưa. Họ đành lòng xa những người thân yêu nhất cả tháng trời. Vậy mới ngộ ra rằng người cao tuổi có cái khát khao tìm lại quá khứ quá lớn – hoài niệm tuổi thơ.
                        ………
                        Đối với Đông Hà, đây là buổi hội ngộ đầu tiên của liên trường: Bán Công (1956 – 1969), Công Lập (1962 – 1975), Đắc Lộ (1962 – 1975) và Bồ Đề (1967 – 1972).
                        Buổi hội ngộ này tổ chức hơi cập rập, không có thời gian lâu dài để lên kế hoạch. Cô Nguyễn Thị Học, một cựu học sinh Công Lập và Đắc Lộ, hiện định cư ở nước ngoài, có lòng tưởng nghĩ đến bằng hữu và thầy cô dạy dỗ mình thuở thiếu thời, nảy ra ý tưởng quyên góp ngân khoản trong đồng môn và đồng hương ở bên ấy, gửi về tạo đà và tạo cơ sở cho anh chị em bên này mạnh dạn tổ chức buổi hội ngộ.
 
                        Với nhiệt tình, Ban Tổ chức, dù mới hình thành, đã bỏ nhiều công sức, nhiều thời gian  để buổi hội ngộ được thành công. Cảm động và đáng khen là bài hát đầy ý nghĩa dành riêng cho buổi họp mặt được soạn, tập dượt và hát đồng ca rất sinh động và duyển dáng.
                         Địa điểm tổ chức là nhà hàng Thiên Phúc, cảnh trí nên thơ, có đồi, có khe, có cây cối, có nhà cổ; nhưng những nét đẹp ấy trong màn đêm, không đem lại tác dụng gì. Tiếc là sao Ban Tổ chức không chọn nhà hàng Hữu Nghị. Ít ra nhà hàng Hữu Nghị cũng gợi lên được một hoài niệm nào đó, vì nơi đây trước năm 1972 là trường Đắc Lộ, rất gần ba địa điểm các trường kia, ngày nay đã mất dấu: Công lập cách khoảng 50m, Bán Công khoảng 200m và Bồ Đề khoảng 300m.
                         Thời điểm tổ chức là buổi tối. Không khí mát mẻ, không cản trở gì giờ làm việc cơ quan, xí nghiệp, đồng áng, nhưng lại không hợp với tình cảnh đa số người tham dự: Tuổi tác cao khiến sức khỏe kém, đi đứng khó khăn, phụ thuộc vào con cháu.
                        Hội trường bố trí trong nhà chật chội, hệ thống âm thanh không đủ mạnh, người nói thì mặc người nói, người hát thì mặc người hát; ít có người chịu lắng nghe. Số người tham dự Ban Tổ chức dự đoán có độ chênh lệch tương đối lớn. Phòng Ốc, bàn ghế và thực phẩm – nghe nói chỉ chuẩn bị 400 người, mà người tới dự đến khoảng 600. Dầu vậy, cũng không chệch choạc lắm; giờ phút chót, đã dọn thêm nhiều chỗ ngồi ngoài sân.
                        Xin chia xẻ cái cực nhọc của Ban Tổ chức! Mà biết mầm răng chừ! Dư ra cũng khổ, thiếu đi cũng khổ! Ai mà ngờ đông đến thế! Như vừa nói ở trên, cựu học sinh liên trường đa số già cả, lại ở miền quê, giờ đó, ai cũng muốn ngã lưng cho khỏe, xe cộ đi lại không được, con cháu rạng đi chơi, không ai chở dùm. Mấy ngày trước, tôi đùa với một số anh chị em trong Ban Tổ chức: Phải chuẩn bị lực lượng dự bị sẳn ngoài nhà hàng, nếu số bàn trống vắng nhiều, ra lệnh cho lực lượng ấy tấn công vào tiếp quản.
                          Thôi… nếu có lần hai, Ban Tổ chức nên tìm một thầy bói giỏi, bói một quẻ để biết số người tham dự mà chuẩn bị, có tốn mấy tiền cũng đừng tiếc!”
                          Một lần nữa, chúng em xin cảm ơn thầy đã tạo dựng lại NGÀY HỘI NGỘ CỰU HỌC SINH LIÊN TRƯỜNG TRUNG HỌC ĐÔNG HÀ 22/6/2012.Chúng em kính chúc thầy luôn khỏe mạnh và trường thọ.
                                                                                       Đông Hà ,ngày 05/12/2012
                                                                                                                  NĐT
                                                                                                                        
                                                                                                        
                                                                                                                                          
 
 
                                                                                                                                                
 
 
Advertisements

7 responses to “NGUOI THÂY ĐA NĂNG

  1. Đúng như bạn Trực đã nói trên. Thật sung sướng khi nhìn thấy Thầy vẫn sức khỏe, bình yên trong đời thường và cũng hảnh diện được nhận ở Thầy đã đem cái “ĐA NĂNG” đó đóng góp cùng các Em K6 vào trang Web TRUONGDONGHA.COM đang từng bước khởi sắc, đẹp hơn.
    LH

  2. Đông N. kính chào thầy và các Bạn !
    Cám ơn Bạn Trực đã sơ lược về thầy Hoàng Đằng Kính Yêu của chúng em .
    Không biết dùng từ gì cho đủ đến thầy , cho chúng em dùng Từ ” Người Thầy Đa Năng “đến thầy nhe.
    Thầy chất phát, Hiền lành,thực Tình , giải dị, bây giờ qua Trang web, thấy thầy còn cọng thêm ” tí hài “nữa , cũng vui vui .
    Còn Trực nói, hồi thầy dạy Nguyễn Hoàng, nhóm của Bạn Trực , đặt Tên cho Thầy là ” Synonyme ” là sao Đ không hiểu , ( giải thích đi ) .
    Hồi Năm 1974 Đông N. cũng ở Tân Hà , Bình Tuy .
    Vậy thì Thầy làm việc ( như lời Trực nói ) vậy là ở hướng nào vậy . Thưa Thầy ?
    Bạn Trực nói:
    Năm 1974, theo chương trình khẩn hoang lập ấp vào Láng Gòn – Hàm Tân, Bình Tuy; thầy làm Thanh tra trung học tại Sở Học Chánh, Hiệu trưởng trường trung học Nguyễn Phúc Chu và cuối cùng là Phó Ty Giáo Dục.
    Đông Nguyễn gởi đến thầy câu ” tục ngữ ”
    ” Cha muốn cho con Hay,Thầy muốn cho Trò khá” 
    Em chúc Thầy thật khoẻ mạnh , để góp vui với chúng em .
    Đông Nguyễn.

    • Trực và Đông viết “NGƯỜI THẦY ĐA NĂNG”; thầy nở mũi; may mà đêm ngủ mũi khép lại bình thường, không thì thằn lằn chui vào, thầy nguy tính mạng. Thầy biết năm 1974 gia đình Đông cũng vào Láng Gòn (Tân Hà), lúc đó Đông vào Đại Học rồi; thầy ở vùng sát phía dưới nhà thờ Công giáo. Hai bác hình như ở trên khu chợ tạm.
      Bản thân thầy suốt đời muốn vươn lên bằng sự học và cũng hơi “độc tài” muốn học trò và con cháu mình cũng vậy. Tiếc là thầy gặp nhiều ngang trái trên đường đời; âu đó cũng do “nghiệp” như Lê Đàn viết. Hy vọng kiếp sau sẽ “ngon lành”. Hiện tại, thầy mừng vì thấy học trò cũ đa số thành đạt trên nhiều phương diện của cuộc sống, nhưng đó đây, thầy cũng gặp nhiều em đang chật vật khó khăn, thành thử niềm vui chưa trọn vẹn.

  3. Nguyen Thi Bich Ha

    Em chào Thầy, chào bạn Trưc!
    Nói về Thầy,NGƯỜI THẦY KÍNH YÊU nhất của em thì không bút mực nào có thể nói được tất cả.
    Người đã dìu dắt em từ khi em còn là cô bé thơ ngây .Những lời giáo huấn của Thầy đã giúp em vươt qua bao khó khăn của cuộc sống,có lúc gần như là tuyệt vọng em lại nhớ đến câu Thầy vẫn day chúng em:”Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền…”
    Em không học hành đến nơi đến chốn,phụ lòng mong mỏi của Thầy mong Thầy thứ lỗi cho em.
    Bây giờ tuổi Thầy dù đã xế chiều, Thầy vẫn dõi theo giúp đở để Thầy trò ta có cơ hội đoàn tụ nơi đây.
    Cám ơn bạn Trực đã nói lên những tâm tư của chúng em đối với Thầy.
    Em chúc Thầy vui ,nhiều sức khỏe và mong gặp lại người THẦY chất phát ,giản dị .
    Cô học trò bé nhỏ của Thầy ngày nào.Bích Hà.

  4. Thay Dang tuy tuoi gia ma dau oc rat tot. Thay nho rat nhieu chi-tiet ve nhung su chuyen da xay ra du rat lau.
    O My, cac truong dai hoc ho rat thieu ” Asian scholar” nhat la nhung nguoi co kien thuc va credential ve mon han tu va van hoc co dien.
    O Minnesota va nhung truong dai hoc khac tren khap lien bang, ho co chuong trinh giup do nhung nguoi tren the gioi qua My de hoc them ve cach to chuc cac cong quyen ve moi mat lanh dao..
    Khong biet Thay co kha y ve co hoi nay khong?
    http://evans.uw.edu/executive-education/hhh/hubert-h-humphrey-fellowship-program

    • Cảm on NT đã comment và cung cấp thông tin cho thầy thăng tiến. Tình trạng sức khỏe của thầy chỉ còn khoảng 20 – 30%; mắt mờ, tai hơi lảng, huyết áp không ổn định phải uống thuốc hàng ngày, trí nhớ suy giảm nghiêm trọng … Mấy năm rồi, thầy không dám đi xa và ngủ lại đêm tại nhà bất kỳ ai: bà con hay bạn bè. Thầy sợ nhỡ bị nhồi máu cơ tim, chết tại nhà người ta, phiền phức lắm. Thôi thì hãy chờ kiếp khác, nghe T.
      Thầy trò 40 năm chưa hề một lần gặp nhau, nhưng thầy luôn dõi theo T. trên đường học vấn và sự nghiệp. Chúc T. và quý quyến luôn vui khỏe.

  5. Nguyễn Đức Trực

    Đông à!
    Lúc vào học Nguyễn Hoàng, dân Công Lập Đông Hà của chúng mình chỉ có vài người là Mình, Quế, Tuấn, Lạn, Hà (nam), An, Ba, Kim Oanh (cùng lớp anh Bùi Đức Thu)… thì Quế là Lớp trưởng 12A1.
    Còn cả ba đứa Trực, Quế, Cần ở cùng xóm; học cùng trường, cùng lớp là khi đang còn trung học đệ nhất cấp (tức còn Công Lập Đông Hà). Ba đứa mỗi lần nói với nhau những chuyện gì có liên quan về thầy thì thay vì nói là thầy Đằng, ví dụ như “chiều nay học giờ thầy Đằng”, mấy đứa mình bảo “chiều nay học giờ thầy Synonyme”! Bởi thầy thường hỏi học sinh những từ đồng nghĩa trong tiếng Phấp ấy mà!
    Mấy hôm nay máy trường bận quá nên giờ Trực mới tranh thủ comment được. Đông thông cảm, đừng thắc mắc sao giờ mới trả lời nhé!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s