KHOC HOC TRO CU

Khóc học trò cũ

     Nén hương lòng hướng về Phạm thị Minh Nguyệt (1)

“Kính tặng thầy tập truyện cuối cùng của Nguyệt.”(2)

Thầy đọc lên buồn da diết làm sao!

Em đi đâu khi văn em đang tuôn trào sức sống!

Để lại chồng em cảnh “gà trống nuôi con”.

Đường sá xa xôi, thầy không đến viếng hương hồn em được,

Đọc văn em mà nước mắt rưng.

Nhớ cô bé học trò ngày xưa từng kính thầy mến bạn,

Nhí nhảnh nói cười, tâm trạng vô tư.

Con chim non ríu rít ngây thơ

Giữa sân trường vào giờ tan học …

Rồi lửa khói đạn bom bùng lên tàn khốc.

Ngòi đầu cầu nước trong như lọc,

Đường bên cầu cỏ mọc còn non …”

Khổ thơ giảng … đọc chưa xong,

Gánh gồng chạy loạn ruổi rong đất người …

Từ nơi xa … vừa nghe tin em ra đời cầm bút.

Sao bây giờ “VÀNH KHUYÊN KHÔNG HÓT” (3) nữa, em ơi!

“TÌNH YÊU VÀ LỖI LẦM” (3) cạnh “BỜ SÔNG GIÓ THỔI” (3)

Khắc họa cảnh đời giả dối bất lương.

Trong văn em cũng ẩn hiện quê hương:

Chua xót, ngọt bùi, vấn vương nhiều ngả …

Em để lại cho ai? Mà từ giã ra đi.

Bìa sách: hình em hàng mi ướt đẫm.

Trán: tóc che rồi vẫn lộ nét suy tư.

Chắc phút chia tay tâm hồn em chưa nguôi nguồn xúc cảm.

Nguyệt Cầm ơi! Thương lắm Nguyệt Cầm ơi!

 

24/01/2005 (15/12/Giáp Thân)

Hoàng Đằng

(1) Phạm thị Minh Nguyệt (1958 – 2004), học sinh của tôi ở Trung Học Công Lập Đông Hà từ năm học 1969 – 1970, em là con gái đầu của thầy giám thị Phạm Sinh Châu (thầy Châu cũng đã mất). Trưởng thành, em là nhà văn, lấy bút hiệu Phạm Nguyệt Cầm. Em đã mất vì bệnh nan y ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2004.

(2) Lời ghi tặng tôi tập truyện ngắn “Vành khuyên không hót”.

(3) Tên 3 tập truyện ngắn mà Nguyệt đã gởi tặng tôi.

Advertisements

3 responses to “KHOC HOC TRO CU

  1. Nguyễn Đức Trực

    Em, Trực đây! Buồn quá thầy hi!
    Có dạo em Minh Nguyệt ra Đông Hà, ở đến gần 3 tháng và vào lại thì mất. Trong dịp này em đã được đọc một tập truyện ngắn của em ấy. Đúng như thầy nói: văn em đang tuôn trào sức sống. Em cảm phục em ấy lắm.Thật đáng tiếc cho tài năng văn chương của trường Công Lập mình như em thầy hi! Thôi, chỉ còn biết an ủi bằng câu : Âu đó là số mệnh!

  2. Dư thị Lan Phương

    Em LP đây
    Em khong biết rõ vê Nguyêt Cầm nhung em biết thầy Châu
    Như ĐT nói ” Âu cũng là số mệnh ”
    Cho P gửi lời chia buồn đến gia đình Nguyêt Cầm

  3. Nguyệt Cầm mất cách đây khá lâu, nhưng mãi đến bây giờ qua bài thơ của Thầy mình mới biết.
    Cảm thương cho số phận tài hoa bạc mệnh,mình viết mấy câu thơ để tỏ lòng thương tiếc.
    ” Em đi, để lại trời thương tiếc,
    Một nén nhang thơm gởi chút lòng.
    Nguyệt Cầm nghe tên, chưa lần gặp,
    Một Thầy, khác lớp quặn đau lòng…”

    Phan Thiết,29/11/2012.
    HNC

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s