TINH NGUOI XA XU

Xin gởi đến bằng hữu , người xưa và cả khung trời Đông Hà của một thời kỷ niệm … Và ai đó còn nhớ đến tôi đã một đời đành phải làm người xa xứ…Thân không là lính thú , sao không về cố hương .

        Tôi đã có một tuổi thơ bên mái ấm gia đình , bên tình thân của bằng hữu , bên Thầy Cô và trường cũ  ,bên những buồn vui và cả những âu lo khi  năm tháng về sau đã đưa chiến tranh ngày càng gần lại .Tôi tuy không học dưới mái trường Công Lập ngày xưa nhưng trong con phố nhỏ đi dăm phút đã về chốn cũ  mọi người đều quen nhau trên từng khuôn mặt và vì vậy với tôi Đông Hà đã trở thành nơi chốn của kỷ niệm của một quãng đời chất chứa hạnh phúc  để rồi những năm tháng cuối đời làm người xa xứ Đông Hà là hình ảnh cứ mãi chập chờn trong những giấc mơ không trọn .Gần hai mươi năm với Đông Hà cũng là gần hai mươi năm ghi lại những dấu ấn không thể nào quên . Năm 1971 khi chia tay với bạn bè để ” xếp bút nghiên theo việc đao cung…” buổi chia tay tràn ấp kỷ niệm nơi quán cà phê cạnh bến xe với bạn bè đưa tiễn mà nay chỉ còn lại mình tôi . Một lần đi kéo dài 40 năm . 40 năm biền biệt xa quê  để rồi một ngày trở lại mới chợt nhận ra rằng nay mình đã trở thành người khách lạ trên chính quê hương mình …Có phải vì vậy mà Chế Lan Viên  đã nói giúp ” Khi tôi ở chỉ là nơi đất ở .Khi tôi đi đất đã hóa tâm hồn …”.

Có một nhà văn đã viết ‘ người ta chỉ có một thời để yêu và một thời để chết …” Không biết điều đó có đúng thật không nhưng với tôi không phải chỉ một thời mà là cả một đời,cả một đời đắm say với tình yêu dẫu chung cuộc có thế nào chăng nữa .Đi gần hết cuộc đời tình yêu không chỉ còn là tình yêu đôi lứa mà còn với cả quê xưa,bằng hữu khi mà năm tháng cũ cứ luôn ám ảnh , chất đầy trong rừng chiến khu kỷ niệm . Hạnh phúc của cuộc đời cũng là tình yêu chỉ có chúng ta với những vụng về đã làm cho tình yêu trở nên buồn thảm …

Tôi rời xa quê lúc đầu xanh tuổi trẻ . Nỗi lòng của người xa xứ cứ luôn ám ảnh trong tôi hình bóng quê nhà . nơi có dòng sông , có mái Chùa , có những cánh đồng vàng óng mùa gặt . Có biết bao nhiêu kỷ niệm về Trường xưa Thầy cũ … Có tiếng hát cuả người bạn gái một thời say đắm . Có những đêm buồn phố vắng giới nghiêm bên ly cà phê tập viết những câu thơ tình … Và khi cơn gió Lào hun hút đổ về cùng với lũ bạn thuở ấu thơ lên tắm ở cầu sập… Tôi vẫn dỗ dành tôi bằng những giấc mơ khi đêm đêm gối đầu trên chiếc gối êm đềm của kỷ niệm

Về lại quê xưa nhìn dòng sông Hiếu vẫn chảy đôi bờ nhưng những con đường mang tên em nay đã khoác sắc màu mới trong tôi nỗi ngậm ngùi , chua xót lẫn tưởng tiếc.Và tất cả một thoáng giây trở lại trong tôi đó là  khúc hát ru ngọt ngào theo nỗi nhớ , đêm ngập tràn khuôn mặt bạn bè tôi …

Những tháng năm sống nơi vùng cao nguyên lộng gió    bên chân đèo Bảo Lộc những chiều quạnh hiu nhìn những đám nây bàng bạc hòa quyện theo chân núi tôi mới cảm nhận hết nỗi buồn của người tha hương và những lúc bất chợt trong một buổi chiều nào đó trên những cánh đồi chè xanh bát ngát  một giọng ru hời  rất Quảng Trị vọng lại tôi lại nhớ đến gốc gác căn cước của đời mình và mong có một ai đó nếu gặp tôi xin…Và em nữa nhớ gọi tôi người Quảng Trị .

Xin gởi đến bằng hữu người xưa  , gởi đến những ân tình nay đã chìm trong quá khứ nỗi lòng của người xa xứ ” đê đầu tư cố hương ”

B’Lao những ngày mưa cuối mùa 2012
HOÀNG MỸ LINH

TÌNH  NGƯỜI  XA  XỨ .

Trong ngậm ngùi nỗi nhớ
Có dòng sông lắng sâu hoài niệm
Tắm mát đời tôi đôi bờ thương nhớ
Nồng ấm quê hương những đêm trăng tỏ
Chan chứa yêu thương …
Êm ã những chuyến đò .

Đời đổi thay
Dòng sông ấu thơ chia hướng đời trăm ngã
Bạn bè tôi phiêu bạt cuối trời xa
Đứa lang thang
Đứa ngược xuôi vùng cao nguyên lộng gió
Đứa ngậm ngùi cõi nhớ
Đứa trở về …
Tóc trắng bơ vơ  .
Tìm lại sông xưa gọi tên từng kỷ niệm
Nhặt hình bóng ai bên chiều loang nắng

Hỏi gió …
Hỏi mưa …
Hỏi tháng ngày xa vắng
Hỏi dòng sông … gọi mãi sông ơi .
Con thuyền xưa ra trùng khơi biển cả
Có giữ tình chung qua giông bão cuộc đời .
Người xưa ơi !
Bạn bè ơi !
Đứa còn đứa mất
Ly rượu trở về chát đắng bờ môi …

Dòng sông theo tôi cuối trời lận đận
Đi hết một đời … Gọi mãi thương yêu
Để câu thơ ngậm ngùi gởi người yêu mến
Chuyến đò đưa
Đôi mắt buồn sâu thẳm đêm mưa
Đợi tôi về nối lại chuyện ngày xưa …

Dòng sông đó chứng nhân ngày ly loạn
Mà người đi canh cánh một lối về
Cả một đời mỏi mắt vọng cố quê.

Dẫu con thuyền bỏ bờ xưa bến cũ
Mà tình tôi … Cay đắng những dòng thư .

Ngày ra đi Hiếu Giang vàng nắng hạ
Bến sông buồn An lạc trắng mây bay
Đông Hà ơi tôi đã người xa lạ
Suốt một đời là khúc hát chia xa .

Đông Hà tháng 2/2011
40 năm ngày về lại .
HOÀNG YÊN LINH

Advertisements

6 responses to “TINH NGUOI XA XU

  1. Nguyễn Đức Trực

    Đọc xong Trực thở dài. Xa xứ buồn quá anh Linh nhỉ?!…. Trực xin chia sẻ nỗi niềm cùng anh.

  2. Đông xin chào Anh Linh ! 
    Đọc bài văn của Anh hay quá ! Em đọc đi rồi đọc lại , nhiều lần .Anh viết câu nào cũng hay , đoạn nào cũng thấm thía , nhiều kỷ niệm về một thị trấn Đông Hà nhỏ bé .
    Anh ở Bảo Lọc ,Lâm đồng vậy thì gần Đà Lạt .
    Anh có khiếu về ” Văn Thơ “vậy thì khi nào ( rỗi rỗi ) lên Đà Lạt ,hưởng không khí trong Lành , có nhiều thắng cảnh và cảnh tượng đẹp, hợp cho Anh làm thơ Văn ,( lại càng hay thêm ) 
    Xin chào Anh ,chúc gia đình Anh khoẻ mạnh .
    NTĐ . 

  3. Nhìn tấm hình tôi nhận ra Đ ngay vì chị …rất giống bác trai ngày xưa .Tôi và gia đình sống với vùng B’lao cũng đã hơn 30 năm quen với núi đồi và những rừng trà bát ngát.Bây giờ đã nắng xế rồi nên sống với kỷ niệm nhiều hơn.Cũng xin chúc mừng Đ có một gia đình hạnh phúc.Riêng tôi có 2 cháu ,cháu trai đầu hiện là NCS ngành CNTT ở Columbia bang S.Carolina và cháu gái đang học lớp 12.Gia đình tôi và gia đình chị …rốt cuộc cũng có ngày vui.Chuyển lời thăm tất cả người xưa.HML

    • Anh Linh thân !
      Nhóm bạn bè , khoá 6 của chúng em gởi lời thăn ,gia đìng bạn Hoàng Mỹ Nhân , và mong tiếng nói của bạn Nhân .
      Anh Linh đang ở B’ Lao ( Viết tắc là đâu Anh Linh ) ?
      Người Trung Minh ,sau chiến Tranh ,di tảng đi khắp nơi ,cơ duyên nào mà Anh Linh Lại lọt vào vùng Cao Nguyên . Đ nghe Anh nói quen với núi đồi và Những Trừng Trà thơm bát ngát , em thích quá !
      Có thể nào ! Anh cho em xin một Tấm hình .
      Còn cháu con trai của Anh ! Vậy là đang ở S .carolina ( Mỹ há )
      Em gởi lời thăm chị và gia Đinh Anh sức khoẻ .
      Chào Anh .

  4. Hoàng Mỹ Linh

    Chào NDT .Vui lại gặp anh.Tôi cứ nhớ như tên anh rất lá quen,có phải ngày xưa ở ĐH khg và học chung với HMN khg .Tôi đành phải làm người tha hương bất đác dĩ,bỏ phố lên rừng cũng đã hơn 30 năm và vói anh chắc cũng vậy cái cảm giác bâng khuâng,ngậm ngùi khi 40 năm mới được về lại quê xưa.Khi đi tuổi trẻ,khi về trắng nửa mái đầu
    Về đây trắng nửa mái đầu
    Trăng qua Tịnh Xá bồi hồi … cố nhân.
    HML

  5. Kính gửi Anh Hoàng Mỹ Linh.
    Trước tiên xin chúc gia đình anh vui khỏe và cho em (Lê Hường) gởi lời chúc tốt đẹp, thăm hỏi Hoàng Mỹ Nhân (vì có nghê Hoàng Ngọc Châu nhắc đến Nhân và em học cùng 67-71)
    Còn qua Đọc bài trên nhận thấy tình cảm cố hương Quảng trị đối với anh sâu nặng, anh có nhiều nỗi buồn xa xứ, nhiều suy tư về một thời phải chấp nhận để đóng gói.
    Bây giờ thì khác rồi không còn nhiều khí để thở như thời ta đứng ở trên đỉnh đèo. Thôi thì cùng nhau chào đón, chia sẽ niềm vui trên trang web này với chúng em anh nhé. Vì rằng trong suốt 40 năm trôi qua cho đến bấy giờ trong anh còn nhiều…lắm.
    Em xin dừng
    LH

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s