THAY DAY VAN

THẦY DẠY VĂN
DSC07589
              Bệ vệ, phương phi: thầy Ngô Khôn Liêu.
             Sau khi từ giả trường trung học Kiểu Mẫu thuộc Đại học Sư phạm Huế; thầy đã ra Đông Hà dạy từ năm 1965. Và học sinh khóa 6 trường Công lập được thầy đảm nhiệm hai môn là Việt văn và Pháp văn nhưng chủ yếu là Việt văn.
Nhờ chất giọng gợi cảm và âm từ trầm bổng  nên giờ văn học sinh vốn đã thường cảm thấy dễ hấp thu hơn các món ăn khô khan khan, khó nhai: toán, vật lý, địa v.v…; thì học sinh lại im phăng phắc, chăm chú nghe thầy giảng không phải vì sợ sêt mà do bị cuốn hút theo từng câu của thầy.
            Chẳng hiểu nhờ chất lượng  giảng dạy của thầy hay bởi học sinh  say mê cần mẫn mà trong lớp mình khá đông bạn giỏi văn như Tôn Thất Tân, Trần Văn Tám, Nguyễn Thị Bích Hà, Nguyễn Toàn, Nguyễn Thị An, Lê Hường, Trần Khắc Tuấn, Phan Thị Hạnh …..nhiều lắm, nhiều lắm! Mình nhớ nhất, năm lớp 6; trước khi trả bài làm thơ lục bát cho học sinh, thầy đã đọc vài bài thơ được điểm cao (thời điểm đó còn mượn trường Bán công để học) , trong số bài hiếm hoi ấy, mình rất thích bài của bạn Lê Đình Lực; nhà ở xóm ga và hiện nay đang sinh sống tại Bà Rịa – Vũng Tàu. Viết hay lắm! Giờ trốn mất tiêu đâu rồi, im hơi lặng tiếng, sao chẳng thấy chữ nào trao đổi cùng anh chị em lớp mình hết vậy bạn?!…
             Đúng là dân văn nên trong dạt dào tình cảm còn pha lẫn chút lãng mạn. Thầy thổ lộ: “ thầy đã mê say: mê đất, mê người, mê nụ cười ngây thơ, trong trắng của nữ sinh; mê tố chất thông minh,trung thực của nam sinh, mê cả giọng hát hồn nhiên, trong sáng của một nữ sinh bé bỏng qua bài ca “Hoa trinh nữ” một thời vang bóng. Mê các mái trường yêu dấu, mê những con đường nho nhỏ, mê cả phố phường chật hẹp của Đông Hà thân thương…..”
             Năm 1971; thầy chuyễn vào Huế dạy, môn văn lớp 9 được thầy Hoàng Đằng tiếp quản. Đến năm 1972 thầy lại vào Đà Nẵng dạy và làm giãng viên tiếng Trungcủa Trung tâm CCE – Đại học Đà Nẵng (nay đã thôi việc).
            Trong khoảng thời gian mấy mươi năm xa cách đằng đẳng ấy, có năm ba lần thầy ghé Đông Hà, thầy thường hỏi thăm tất cả, nhớ được bạn nào nhắc bạn đó như bạn Nguyễn Toàn, Bích Hà, Mai Chiếm Phúc, Hồ Sĩ Dương (?) nhưng chỉ gặp lại một số ít học sinh cũ và vội vàng chuyện trò vài phút quá ngắn ngũi!
           Ngày họp mặt cựu học sinh liên trường trung học Đông Hà 22/6/2012; đại diện thầy cô giáo, thầy phát biểu (mình chỉ xin trích đoạn):
             “ Chan chứa hạnh phúc, đầy ắp niềm vui, xúc động khôn cùng, hân hoan tột đỉnh….. đó là những gì tôi thực sự cảm nhận được và vui mừng đón nhận trong cuộc họp mặt học sinh liên trường Công lập, Bán công, Đắc Lộ và Bồ Đề của thành phố Đông hà hôm nay, nơi đây.
              Tôi thực sự xúc động như chưa bao giờ xúc động trước sự hiện hiện đông đủ của quý vị và các em.
Trong không khí rộn ràng niềm vui và tình cảm nồng cháy ấp ủ tròn 40 năm nay, tôi trở lại Đông Hà, gặp gỡ những gương mặt kính mến và thân thương ngày nào của các thầy cô, của các em học sinh Công lập, Bán Công, Đắc Lộ, Bồ Đề, quả tình tôi đã tìm lại được mình sau nhiều năm tháng dài đánh mất.
              Tôi đã tham dự rất nhiều lần, nhiều cuộc họp mặt của cựu học sinh các trường tổ chức tại Huế, Đà Nẵng hoặc Sài Gòn mà lần này tôi vẫn có cảm tưởng như lần đầu tiên tôi được tham dự; bởi lẽ có những người đã sống với nhau trong nghĩa tình chung thủy, biết tôn trong tình cảm chân thật, biết yêu quý những giá trị sống đích thực. Thật đáng trân trọng và khó có thể trọn đời nhạt phai trong tâm tưởng của mỗi chúng ta.
             Thầy cô luôn xem công việc dạy dỗ là hơi thở, là lẽ sống của cuộc đời vì chính nhà trường là cuộc đời mà giảng dạy là hơi thở. Đứng trên bục giảng, các thầy cô đã nói tiếng nói của con tim, đã sống hết mình với thiên chức nhà giáo, với lương tâm, trí tuệ, đam mê và trách nhiệm.
              Cuộc hội ngộ hôm nay cởi mở, chân thành, đầm ấm, yêu thương, không những nhằm mục đích tri ân thầy cô, đoàn kết bằng hữu giữa bốn trường của thành phố Đông Hà, mà còn là cơ hội giáo dục giới trẻ, giáo dục con em chúng ta (Thày nói điều này vì chúng ta giờ đây đa số đều là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại cả rồi). Đây là một cách giáo dục con em chúng ta bởi lẽ ở bất cứ nơi đâu, trên bất cứ cương vị nào, mấy ai không trải qua trường lớp được thầy cô dạy dỗ hoặc được ông bà, bố mẹ giáo huấn mà có thể thành tài thành nhân hay ít ra cũng thành người công dân hữu ích.
            Thật khó mà thực hiện được cuộc hội ngộ trong niềm tin yêu và quý trọng nhau như thế này nếu không có sự nỗ lực, sự đóng góp lớn lao và nhất là tinh thần đồng thuận cao độ của tất cả thành viên  Ban tổ chức và toàn thể anh chị em trong ngoài nước.
            Biết bao kỷ niệm tươi đẹp chất chồng, biết bao ký ức vàng son ấp ủ đã bị thời gian vùi chôn theo năm tháng nay mới có dịp hồi sinh.
            Ôi! ấm áp tình thầy trò, nồng thắm nghĩa bạn bè. Tình người, nghĩa đất mặn nồng, thắm thiết, sâu nặng triền miên…
Nhờ cuộc họp mặt này, gặp gỡ lại quý vị và các em, tôi thực sự đã tìm thêm được niềm vui và ý sống.”
Trường THCS Nguyễn Huệ ĐH
Ngày 18/11/2012
NĐT
 
Advertisements

8 responses to “THAY DAY VAN

  1. Man rang ma quen duoc giong thuyet giang cua that Lieu.. loi van nhe nhang va rung cam, giong giang bai rat am nhu baretone cua opera vay. Cam on ban Truc cho biet nhung tin moi ve thay Lieu. Thay bay gio cung gia ma con nho ten hoc tro cu la mot chuyen hiem co. TRuc neu duoc xin post hinh anh ngay sinh hoat. Bai dien van cua thay rat y nghia..
    Cam on cac ban da tao dung ngay hoi ngo. Dac biet nhung nguoi xa xu nhu minh co co hoi de tim lai ki niem xua la mot dieu quy bao nhat.

    Chao doan-ket trong tinh than CLDH

    NToan (11-18-2012)

  2. Cám ơn NĐT nhiều vì đã có bài viết về thầy NKL.Đúng như Trực viết: Thầy có giọng làm cho học sinh tụi mình bị mê hoặc, cuốn hút theo từng từ, từng ngữ mà thấy dạy. Có lẽ kiến thức của bọn mình(về Việt văn)thầy đã chăm chút từng ly từng tấc. Mình thích nhất là lúc làm thuyết trình về Hồn bướm mơ tiên, Đoạn trường tân thanh, về Thuý Kiều mà Thầy đã khởi xướng cho bọn mình ở trường Bán Công…làm sao mà học sinh lớp mình quên được Thầy.
    Cũng nói rõ với các bạn sau năm 1972 Thầy vào Đà Nẵng tiếp tục sự nghiệp trồng người ở Trường trung học Sao Mai, đây là ngôi trường nội trú lớn nhất của Đà Nẵng thời bấy giờ. Sau năm 1975 Thầy được chuyển sang làm Giám đốc Trung tâm nghiên cứu văn hoá Chăm (hay còn gọi là Bảo tang Chăm)một thời gian tương đối dài và sau đó vì sức khoẻ không cho phép nên Thầy xin nghỉ hưu.
    Nhân ngày 20/11/2012 thay mặt nhóm HSCLĐH khoá 6 tại Bình Thuận kính chúc Thầy & các Thầy, Cô khác nhiều sức khoẻ, sống lâu, hạnh phúc và an vui tuổi già.

  3. Qua sự giới thiệu của Thầy Hoàng Đằng , mình được biết các bạn mới thành hình trang web : truongdongha.com . Lời đầu nhân hôm nay là ngày 20 – 11 Ngày Nhà Giáo Việt Nam xin kính lời gởi đến quý Thầy Cô giáo của trường THCL Đông Hà năm xưa lời chúc thanh tâm an lạc và luôn bình yên trong cuộc sống . Riêng các bạn phụ trách webside nầy luôn dồi dào sức khỏe , phát triển trang web lớn mạnh làm cầu nối tình nghĩa thầy trò , bạn hữu , đồng môn , đồng hương . Chúc các bạn luôn hoan hỷ và thành công .
    Nhân đọc bài Thầy dạy văn … mình có đồng suy nghĩ với tác giả và các bạn . Vâng ! Thầy Ngô Khôn Liêu là một trong những vị thầy của Trường THCL DH để lại nhiều ấn tượng nhất cho bao học sinh theo học của trường , hơn 40 năm đã qua mà giọng nói trầm bổng , cử điệu dẫn giải lúc Thầy giảng dạy nội dung bài học luôn mãi còn ghi nhớ trong tâm trí mình .Các bạn có nghe Thầy kể chuyện ” Hà Ô Lôi tiếng hát giết người ” chưa … lời thuật , kể chuyện của Thầy tuyệt vời . Có một điều mình xin nói thêm về Thầy , hôm dự họp hội ngộ liên trường , sau đó mình có ghé đến nhà thăm Thầy ở Đà Nẵng được Thầy cho biết hiện nay Thầy vẫn còn đi dạy một tuần đôi giờ : Giảng viên tiếng Hoa tại Trung tâm CCE – Đại học Đà Nẵng . Sức khỏe của Thấy rất tốt hàng ngày Thầy vẫn đi tập thể dục đều đặn .
    Đôi dòng gởi đến các bạn . Chúc vui và bình an .
    Chào thân ái .
    Bùi Đức Thu
    CHS.CL.DH 66-70 .

  4. Nguyễn Đức Trực

    Anh Bùi Đức Thu kính mến!
    Anh là cựu học sinh Công lập Đông Hà niên khóa từ 1966-1970 là trên Trực một lớp. Vậy Trực xin lỗi có phải anh cùng lớp với anh Nguyễn Văn Hùng (Đang là Phó Giám Đốc Sở Khoa học Công nghệ Môi trường tỉnh Quảng Trị và chị Nguyễn Thị Liên-vợ anh ấy)không ạ? Đến nay anh vẫn còn nhớ câu chuyện HÀ Ô LÔI VÀ TIẾNG HÁT GIẾT NGƯỜI thầy kể rất hay nhờ cốt truyện thần thoại và đậm chất lãng mạn quá tuyệt vời qua giọng kể số một của thầy Ngô Khôn Liêu từ năm lớp 6 đến giờ mà anh vẫn còn nhớ thì Trực phục anh thật.
    Mong anh tích cực tham gia trang web để góp phần giúp nó ngày càng phong phú.
    Nhân đây Trực cũng cảm ơn bạn Bích Hà đã dán tấm ảnh quý báu của thầy được chụp khi thầy đại diện các thầy cô phát biểu tại buổi Hội ngộ cựu học sinh liên trường Đông Hà ngày 22/6/2012 (đây cũng là đề nghị tha thiết của bạn Nguyễn Toàn).

  5. Nguyễn Đức Trực

    Bạn Toàn à!
    Bạn đã thỏa mãn khi bạn Bích Hà đã đáp ứng yêu cầu của bạn chưa?

  6. Hoàng Cầm Khóa đầu tiên Trường CL Đông Hà

    Thầy Liêu đến trường công lập Đông Hà là chúng tôi đã học năm cuối(Đệ tứ)Thời gian gần thầy quá ngắn ngủi,hơn nửa năm học đó bải khỏa quá nhiều lần.Thầy daỵ văn quá tuyệt vời Có lẻ lúc đó thầy rất mến tôi bởi vì môn văn của tôi loại khá>Thầy ở chung với thầy Nhiều dạy Toán mà môn toán lại là nhất lớp>Mấy mươi năm gạp lại Thầy mà thầy nhớ ngay cả họ tên tôi.Thời gian trôi qua nhanh quá bao vật đổi sao dời thầy trò gặp nhau nghe lòng thấy xót xa quá.
    Qua những dòng này rất mong tất cả CHS Công lập chúng ta kính trân trọng những tình cảm thân thương và lòng biết ơn sâu sắc đến thầy Ngô khôn Liêu,người Thầy đáng kính nhất của trường Công lập Đông hà

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s