Ký ức những lần về Quê

Ký ức những lần về Quê.

Hoàng Ngọc Châu

“….Tháng 3 năm 1996. Nhận nhiệm vụ về Quảng Trị để xác minh lý lịch cho một cán bộ, mình mừng khôn xiết vì sẽ được thăm quê hương sau 21 năm biền biệt xa quê. Đêm ở Đà nẵng mà không sao ngủ được, cứ chợp mắt là nhớ đường Trần Hưng Đạo, Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh…, nhớ bạn bè thuở cắp sách đến trường, nhớ con đường rợp bóng phượng bay và nhớ ánh mắt của người thương…Chao ơi, mọi thứ sao cứ mãi hiện hữu trong ta.mong sao trời hừng sáng để xe tiếp tục cuộc hành trình lăn bánh về quê. Trở về Đông Hà sau 21 năm lăn lộn với cuộc đời, chừ sao xa lạ lắm, con đường ngày xưa như ngắn lại, bến xe Đông Hà hồi còn bé thì to nhưng chừ thì quá nhỏ, thị xã bây giờ cũng chưa phát triển bao nhiêu. Người bạn ngày xưa mình tìm đến là Nguyễn Văn Bưởi, cái bắt tay sau bao năm xa cách cứ ấm dần lên như trời tháng tư…” “…Tháng 6 năm 1998. Lại đi công tác Hà Nội bằng xe cơ quan, ghé đến chợ Đông Hà để tạm dừng chân, điện cho Nguyễn Văn Bưởi đến uống coffe, cũng từng ấy câu chuyện, song cứ nhắc mãi. Đông Hà bây giờ đang phát triển, ngôi nhà của mình ngày xưa không còn nữa mà thay vào đó là một dãy kios bán hàng lưu niệm. Gặp nhau lại mừng nhưng bạn cho mình biết sắp đi xa, Tranh thủ thời gian Bưởi dẫn mình đến thăm Nguyễn Thị Ba đang bán vãi ở chợ Đông Hà. Gặp Ba vẫn nét mặt đó, vẫn giọng cười đó không khác ngày xưa ngồi chung lớp …” “…Tháng 10 năm 2005. Xin nghỉ được mấy ngày phép tranh thủ về quê thăm mộ Ba và dòng tộc. Đông Hà bây giờ như cô gái đang tuổi thanh xuân, phố phường giờ quá đổi thay, Nguyễn Văn Bưởi đã đi xa Đông Hà, mình không biết liên lạc với ai, may nhờ gặp Dục – người bạn chung xóm ngày xưa, cũng nhờ ông này dẫn qua nhà hàng của Mai Chiếm Phúc, song không gặp được bạn vì bạn đã say…” “…Tháng 12/2009. Lâu quá mới được đi họp ở Nghệ An, mình cương quyết sẽ gặp được nhiều bạn ở Đông Hà để tâm sự, hàn huyên vì đã 3 lần về Đông Hà rồi chỉ gặp được một vài thằng, sao không buồn được ? Bốn giờ chiều xe đến Khách sạn Ngân Hà nằm ngay đường Lê Duẩn, gọi điện thoại cho Lê Hường hẹn gặp nhau bên bờ Sông Hiếu. Đêm Sông Hiếu đón người con lạc lõng trở về và Lê Hường, Tôn Thất Tân, Nguyễn Đức Trực, Hồ Sỹ Minh tâm sự bên ly rượu …uống gần như mềm môi nhưng không thấy say……Một đêm thật nhiều kỷ niệm có phải không Trực, Tân, Minh ? Sáng sớm phải ra đi rồi sao đầu nặng trịch…có phải ta đang say tình bạn ”. “…Năm 2011. Ký ức bây giờ tồi thật không nhớ tháng mấy mình lại gặp nhau ở bên bờ Sông Hiếu nữa phải không? Trực ơi, Tân ơi…tụi mi có nhớ không…? Xin lỗi các bạn, cho mình xưng hô theo kiểu Đông Hà cách đây bốn mươi sau năm nghe.Lại gặp nhau ở Sông Hiếu nữa có phải là duyên kỳ ngộ không các bạn, mà đúng như anh Hoàng Mỹ Linh đã viết: “…Ơi một thời sông Hiếu,       Tắm mát cả đôi bờ Con sông đầy kỷ niệm       Vỗ về những giấc mơ …”

Vì không hẹn mà gặp nhau lần này cũng Sông Hiếu, con sông sao thân thương quá …”

“….Ngày 12 tháng 3 năm 2012. Thời gian cứ trôi và tóc ta cứ điểm bạc; Với ta bạn bè thân thương vẫn còn đó dù đã mất Bé, Giáp,Thử và Lạng. Nhưng vẫn còn nhiều đứa và vẫn còn đó những câu chuyện vui, những nô đùa ngày xưa lẫn những lần chọc ghẹo bạn bè bị Thầy bắt quỳ gối, Kỷ niệm ơi, sao cứ về trong ta. Lần này gặp nhau cũng bên bờ Sông Hiếu nữa phải không các bạn hỉ ? Nhờ có “dế” nên tuy những bạn xa vẫn gần và ở mãi bên nhau, các bạn ơi gió đang thổi từ dưới sông lên, lòng ta mát rười rượi, nào hãy uống đi cho kỷ niệm xưa tràn về và trong cơn say đêm nay ấm tình bạn hữu…Thôi nhé, rồi mai chúng mình phải xa nhau, vì công việc nên tạm chia tay với Sông Hiếu, với Đông Hà thân yêu hẹn một ngày mình lại bên nhau Trực, Tân, Hường, Minh …nhé ”.

Phan Thiết, ngày say tháng nhớ! HNC

Advertisements

6 responses to “Ký ức những lần về Quê

  1. Nguyễn Đức Trực

    Đêm qua giọng Châu lè nhè trong điện thoại và sáng nay lại nghe tiếng nói có vẻ mõi mệt khi thông tin cho Trực bài Châu viết đăng.
    Vậy mà đọc bài này Trực nhấn mạnh là trong trạng thái cư thể Châu tẩm đầy bia rượu nhưng sao hay quá vậy, về cả lời văn và xúc cảm; khiến Trực nghĩ nếu Châu chuyễn sang làm nhà báo thì chẳng thua ai. Trực không nịnh đâu à nghe.
    Hình chụp đẹp quá nhưng màn đêm đã làm 3 thằng mình trọc đầu, chỉ có Châu là thấy nguyên vẹn…hi hi đầu tóc. Nhớ đi đêm nhiều để phát
    huy ưu điểm này nhé bạn!

  2. Đông chào Bạn H N Châu ! Và các Bạn .
    Đ nhìn hình các Bạn , Đ lại hồi tưởng , những kỹ niệm xưa của lớp mình , phía Nam sinh thì rất là hiền , chỉ có nhóm ” tứ quí ” là nghịch thôi .
    Bạn Châu viết ” Ký ức những lần về Thăm quê ” hay quá . ( làm nhà Văn được rồi ) đó. 
    Nhìn Châu ! Đông lại nhớ đến Ái Hà ! Nhớ những lần ” đi học hoặc tan Trường về ” nhóm nữ sinh gặp nhóm ” tứ quái ” rồi đi chung , Ái Hà ! Rất ngây thơ và Hồn nhiên , chuyên môn ! níu vai Bạn Châu để đi ! Châu thì cao , Ái Hà đi một bên cho khỏi nắng .
    Bạn Trực nói ! Bây giờ , Bạn bè mình coi nhau như một ,  Bạn Châu hồi xưa có để ý ai ” Người Đẹp ” nào , bây giờ ” bật mí ” đi .

    Lời tâm tư của Bạn Châu đây .
    Đêm ở Đà nẵng mà không sao ngủ được, cứ chợp mắt là nhớ đường Trần Hưng Đạo, Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh…, nhớ bạn bè thuở cắp sách đến trường, nhớ con đường rợp bóng phượng bay và (  nhớ ánh mắt của người thương…) chao ơi, mọi thứ sao cứ mãi hiện hữu trong ta.
    Đông chào Bạn nghe .

  3. Mot tuan nay nguoi hoi met.. dang duong suc nhung doc bai cua HnChau viet ve ki-niem ve que lam minh cung thich thu do buon vi nho lai ban be xua.. se viet nhieu hon sau..
    Chuc cac ban vui ve.
    Minnesota bay gio rat lanh, tuyet sap do… dang sua soan chuan bi vao dong..
    Ntoan

  4. Nguyen Thi Bich Ha

    ĐÚNG LÀ NGƯỜI BẠN SỐNG VƠI KÝ ỨC ĐẸP VÀ NHƠ DAI
    lH BIẾT LÀ NHỮNG LẦN NGỒI VỚI CHÂU MÀ NÓI TRONG CƠN SAY TÌNH THẤM ĐƯỢM
    HAY HAY HAY
    LH

  5. Dư thị Lan Phương

    Đông nhớ kỹ quá hi , nhưng chưa hét , cos làn đi An lạc , Thượng nghĩa
    vì sợ nắng nên Ai Hà cứ nép nép bên ” nachs ” chaudaubac không hà ,
    Ko biêt AH có còn nhớ ko hi ?
    Không ai dễ thương như lớp mình phải ko các bạn
    Đông hà ! quê hương tôi !

  6. Nguyễn Đức Trực

    Đọc bài KÝ ỨC NHỮNG LẦN VỀ QUÊ của Châu, Trực lại nhớ bài thơ NIỀM QUÊ của ĐÌNH ĐỨC CẦN có đoạn:
    “…………………………….
    ……………………………..
    Tuổi thơ vẫn đầy ăm ắp nỗi niềm
    Chân từng qua trăm miền đất nước
    Phút sinh tử buồn đau không thể khóc?
    Trở về, ta thổn thức với quê hương…

    ……………………………..

    Nào, lại nâng ly. Bạn hãy rót thêm
    Rót cạn chiều vào ly tôi, ly bạn
    Hãy tưới đẫm lòng tôi khô cạn
    Cơn khát quê hương đằng đẵng khôn nguôi…

    Về quê, ta về lại quê thôi
    Tiếng gọi thẳm sâu miền tiềm thức
    Phù vân chốn bụi trường bay hết
    Chỉ quê hương có thật trên đời.”
    “Rót cạn chiều” nếu thay thành Rót cạn đêm thì thật tuyệt vời vì đúng thời điểm mấy đứa mình thường ngồi nhậu bên bờ sông Hiếu mỗi lần Châu đi công tác trên đường tranh thủ ghé Đông Hà Châu hi!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s