Nho Truong Xua

THƯƠNG LẮM, NHỚ LẮM TRƯỜNG ƠI!

Nguyen-Duc-Truc

Cho dù tóc đã bạc màu, còn nhớ còn thương về ngôi trường cũ, có gì là lạ lẫm?
Song mình đã viết và vẫn cứ viết về trường Công lập Đông hà mình luôn trân trọng xếp cẩn thận trong ngăn ký ức của mình.
Mười hai năm mài đủng quần trên ghế chín trường, mình góp mặt tại trường Công lập Đông Hà đầy ắp yêu thương hết bốn năm.
Nhà trường chẳng thấy đâu, chỉ mỗi cái tên nhỏ xiu nhỏ xíu nằm khiêm tốn ở ngực áo học trò.
Bao năm học trò học phải chạy rong, khi thì Quận bộ lúc trường Bán công. Mượn tới mượn lui để có nơi thầy dạy, trò học. Cơ cực thế đấy!
Đến đệ ngũ, mình vui mừng ghê vì được cắp sách ngồi học ngay chính mái trường Công lập của mình.
Ấy mà đời trường sao giống quy luật đời người: có sinh ắt có tử. Khác chăng đời người vốn ngắn ngũi thì nó còn ngắn hơn, ngắn quá.Sinh sau đẻ muộn, sống được hai năm.
Nó biến mất tăm nhưng để lại cho đời bao trò giỏi con ngoan, dạt dào tình nghĩa, chan chứa yêu thương.
Thương lắm, nhớ lắm trường ơi!
Bây giờ khu vực trường Công lập và trường Têrêxa đã trở thành khu dân cư chật kín nhà cửa mà chủ nhân hầu hết là cán bộ công nhân viên chức ngành Bưu điện (Địa bàn thuộc khu phố 3, phường 1); đối diện Nhà khách Hữu Nghị số 68 đường Trần Hưng Đạo (khuôn viên trương Đắc Lộ).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s