Monthly Archives: November 2012

CO NHUNG NU CUOI

                                                      CÓ NHNG N CƯỜI                                                                        
     
   Nhóm lp ( 66 – 70 ) sáng ngày 23 – 6 – 2012 ti T m : Hùng Liên .
– Hàng phiá tr
ước t trái : Đc Thu , Lê Th Táo , Kim Oanh , Tường Vy .
– Hàng gi
a t trái : Châu Th Lý , Nguyn Th Liên , H Th Hoa , Bích Ngc , Kim      Thoa , anh Châu ( phu quân ca Kim Thoa )  , Nguyn Văn Hùng .
– Hàng phiá sau t
trái : Võ Văn Phúc , Quang Sanh , Lê Doãn Tâm , Trn Th Yến , Phúc ( em r ca Đc Thu )  .  

Xin li , có l tôi không cn vòng vo dài dòng và xin đi ngay vào vn đ . Khi các bn nhìn vào tm hình này , trong đó có mười sáu nhân vt ( có hai người là thân hu ca chúng tôi ) trên môi đu đim nhng n cười , chp mt tm hình vi s lượng người đông và đ đu cùng nhau có mt n cười chung hà không phi là d . Tháng 6 va qua tôi đã có nhng ln ” Hnh ng ” đu tiên sau hơn 40 năm mi được gp g li quý Thy Cô giáo , bn hu ca các trường trung hc đã mt thi tôi theo hc . Bn c hình dung ngun hnh phúc đó tuyt vi đến nhường nào , thi gian trên 40 năm trôi lng ,k t năm 1970 khi kết thúc chương trình trung hc đ nht cp và mc đim năm 1972 là đm nét nht , nhóm lp chúng tôi tan lc v muôn nơi và thế là như bn biết mi mt đa trong chúng tôi bn b vi công vic đi thường , ngày qua ngày vi kiếp sng sinh nhai trong tng cá nhân , tng gia đình trong tng môi trường xã hi … Dòng đi đưa đy chúng tôi đã mt mt thi gian quá dài trong kiếp sng vi thân phn làm người , hu hết tôi không rõ bn nơi đâu ? bn đang làm gì ? gia đình con cháu … hoàn toàn m mt mt khong ti vng lng ca dòng thi gian … Thnh thong có nhn được tin ca bn này hay bn khác , tin vui hay bun vn như th riêng tư ngm nhm không th hòa đng và chia s cùng ai … Dòng thi gian là người bn đng hành duy nht . Cho đến nhng ngày ca tháng 6 va qua , mi bt lên nhng cơn sóng ào t v đp tht mnh , dâng trào tht cao nim vui khôn t v vào b hnh phúc . Dòng thi gian xô đy hơn 40 năm chúng tôi mi hi t , mi có cơ hi ln đu tiên gp nhau , khi mái đu đa nào cũng đã hai màu tóc , có bn đã là ông bà ni , ngai . Thế mà âm thanh kêu gi xưng hô ” Mi ,Tau “ sao rôm r quá không biết , do vy chúng tôi mi có đng chung nhng n cười , có bn ch mn cười trong nim vui sướng hân hoan , có bn cười đến nghiêng ng , cười tht to tiếng cười tht thoi mái mt cách sng khoái , bn khác cười song li mun che du n cười . Nhiu âm thanh t nhng ging cười vang ra như đan quyn vào nhau quyến luyến thân thương vang mãi như không bao gi mun ngng dt . Chúng tôi đã có được n cười say đm ngt ngây nim hnh phúc . Hôm y vào sáng ngày 23 – 6 – 2012 t m ( tư gia ) Hùng Liên ( hai bn ngày xưa chung lp sau se kết trăm năm ).

  Vào thi đim này nơi x người đang là mùa L T Ơn , tôi viết lên nhng dòng ch này như thm đa t ơn tri đt đã cho chúng tôi có nhng thi khc gp li nhau trong bu khí trân quý thân thương và mi mt chúng tôi bao gi vn luôn ghi khc.Ngoài nhng bn ca chúng tôi đã đi xa , lp chúng tôi vn còn trên mt na tng s các bn đến nay phương nao vn còn bin bit . Mong rng chúng tôi còn gp nhau , ngoài nhng bn hôm 23 – 6 s thêm vào nhng bn khác na . Mong thay

Chicago Mùa L T Ơn 2012
Bùi Đ
c Thu .

 

CHAO CHANG HUONG

CHÁO CHÀNG HƯƠNG
 
                 243 (chín nút), quốc lộ 9 (lại số 9), phường 1 (một là nhất), thành phố Đông Hà quê hương ta; địa chỉ quán cháo cá, cháo chàng hương mang biển hiệu “TUYẾT”.
                Cháo cá thì nơi nào chẳng có mà lại nhiều nữa chứ và mấy ai chẳng chí ít một  lần vào quán ăn hoặc tại nhà do người thân trong gia đình tự nấu (như bạn Hồ Phước lớp mình chẳng hạn. Mình hỏi nhỏ nhé: cá Phước câu được chụp hình đăng lên mạng những hai con to đùng thì có làm nồi cháo nào không vậy hay đã quen khẩu vị cháo gà thôi hở bạn Phước?). Còn cháo chàng hương phải đi tìm đỏ mắt nếu lần đầu chưa biết chỗ. Vì thế; mình mới chọn giới thiệu món ngon vật lạ giá cả “bình dân” này với bạn bè bằng hữu gần xa.
                Chàng hương là sinh vật nhỏ. Hình dạng và kích cở giống y chang chú nhái, sống nơi cây cối rậm rạp, độ ẩm cao. Nó giàu chất chất dinh dưỡng và chống còi xương nên những bậc ông bà, cha mẹ có điều kiện thường cho con cháu mình còn đang độ tuổi thiếu nhi dùng để tẩm bổ.
               Do đặc thù môi trường sinh sống nên nguồn chàng hương quán “TUYẾT” phải đặt mua vùng ven gò đồi hoang vắng đưa về. Khối lượng hàng ngày tối đa 6 kg, bởi vậy hôm nào tiêu thụ hết hôm đó thì lấy đâu ra để dự trử trong tủ lạnh nên chi thịt luôn luôn bảo đảm 100% tươi sống.
                Công đoạn chế biến công phu và khá mất thời gian, hành củ phải phi đến độ vàng ươm đầy chão, hành lá cẩn thận thái nhỏ nguyên cả rỗ, mỡ lợn rán v.v… chàng hương thì được lột loại bỏ da trông trắng đốp và láng mịn. Tất bật liền tay đến 11 giờ quán mới bắt thời đầu thời điểm tiếp và phục vụ khách hàng.
                Vào quán; không phải thực khách gọi là có ngay đâu. Phải kiên nhẩn ngồi chờ cho quán thực hiện công đoạn chế biến cuối cùng là nấu nướng để có tô cháo chàng hương là bột hoặc gạo tùy theo sở thích.
                Chao ơi! Ngó tô cháo được mang từ bếp ra đặt trên bàn nóng hôi hổi bốc hơi nghi ngút thơm phức, lại thêm lớp hành lá phủ kín mặt tô nhìn thật bắt mắt nên anh khứu giác và thị giác thích thú chấm ngay điểm mười.
                 Múc từng muỗng đưa lên miệng húp sùm sụp nước và nhai từ từ bột  lẫn thịt sao mà ngọt mà ngon dữ ri, nghe còn chảy nước miếng huống hồ ăn. Nhờ vậy; các anh thính giác, vị giác và xúc giác khoái chí đồng lòng cho điểm mười..
Ngon tuyệt với mỗi tô 20.000 đồng
                Nhiều cặp tình nhân, nhiều gia đình gồm cả vợ chồng con cái, bạn bè tấp nập đến. Mà món cháo cá ở đây cũng  ngon hơn các quán khác, rồi lại thêm chàng hương xào, mồi một dĩa cùng nhâm nhi vài chai bia thì tuyệt hảo, khỏi chê.
                 Có dịp; các bạn ghé quán “TUYẾT” thưởng thức hương vị đặc biệt tô cháo chàng hương nhé! Mình chỉ giới thiệu chứ không phải quảng cáo đâu nghe. Quán này đã được chuyên mục ẩm thực Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Quảng Trị giới thiệu cách đây đã gần chục năm rồi các bạn ạ.
Trường THCS Nguyễn Huệ ĐH
26/11/2012
NĐT

Je suis malade

 


Je ne rêve plus, je ne fume plus
je n’ai même plus d’histoire
je suis sale sans toi je suis laid sans toi
je suis comme un orphelin dans un dortoir…

Je n’ai plus envie de vivre ma vie
ma vie cesse quand tu pars
je n’ai plus de vie et même mon lit
se transforme en quai de gare
quand tu t’en vas…

Je suis malade, complètement malade
comme quand ma mère sortait le soir
et qu’elle me laissait seul avec mon désespoir…

Je suis malade, parfaitement malade
t’arrives on ne sait jamais quand
tu repars on ne sait jamais où
et ça va faire bientôt deux ans
que tu t’en vous…

Comme à un rocher, comme à un péché
je suis accroché à toi
je suis fatigué, je suis épuisé
de faire semblant d’être heureux quand ils sont là…

Je bois toutes les nuits, mais tous les whiskies
pour moi ont le même goût
et tous les bateaux portent ton drapeau
je ne sais plus où aller tu es partout…

Je suis malade, complètement malade
je verse mon sang dans ton corps
et je suis comme un oiseau mort quand toi tu dors…

Je suis malade, parfaitement malade
tu m’as privé de tous mes chants
tu m’as vidé de tous mes mots
pourtant moi j’avais du talent avant ta peau…

Cet amour me tue et si ça continue
je crèverai seul avec moi
près de ma radio comme un gosse idiot
ècoutant ma propre voix qui chantera…

Je suis majadee, complètement malade
comme quand ma mère sortait le soir
et qu’elle me laissait seul avec mon désespoir…

Je suis malade, c’est ça, je suis malade
tu m’as privé de tous mes chants
tu m’as vidé de tous mes mots
et j’ai le cœur complètement malade
cerné de barricadas, t’entends,
je suis malade…

* LARA FABIAN

I don’t dream anymore, i don’t smoke anymore
I don’t have a history anymore
I am dirty without you
I am ugly without you
I am like an orphan in a dormitory

I don’t feel like living in my life
My life stops when you leave
I don’t have a life anymore and even my bed
Turns into a platform (of a station)
When you go away

I am sick
Completely sick
Like when my mother went out in the evening
And that she left me alone with my despair

I am ill, fully sick
You come, one never knows when
You leave again, one never knows where
And it will be soon two years
Since you didn’t give a damn.

Like to a rock
Like to a sin
I am locked on to you
I am tired, I am exhausted
To pretend being happy when they are here

I drink every night
But all whisky
For me, they have the same taste
And all the boats carry your flag
I don’t know anymore where to go, you are everywhere

I am sick
Completely sick
I pour my blood in your body
And i am like a dead bird when you sleep

I am sick
Perfectly sick
You have deprived me of all my songs
You have drained me of all my words
And I have the heart completely sick
Though i had talent before having your skin

This love is killing me
If this goes on, i’ll die alone with me
Near my radio, like an idiot kid
Listening to my own voice singing

I am sick
Completely sick
Like when my mother went out in the evening
And that she left me alone with my despair

I am sick
This it is, i am sick
You have deprived me of all my songs
You have drained me of all my words
And I have the heart completely sick
Surrounded by barricades
Listen! I am sick

Nho Ve Quang Tri– Mai Thanh Long

HOP MAT O NHA BUI DUC THU

Được sự đồng ý của bạn HOÀNG NGỌC CHÂU chủ nhân của những tấm hình này,BÍCH HÀ đăng lên để mọi người cùng xem ,nhân dịp anh BÙI ĐỨC THU về thăm quê và tổ chức một buổi HẠNH NGỘ tại gia đình.

KHOC HOC TRO CU

Khóc học trò cũ

     Nén hương lòng hướng về Phạm thị Minh Nguyệt (1)

“Kính tặng thầy tập truyện cuối cùng của Nguyệt.”(2)

Thầy đọc lên buồn da diết làm sao!

Em đi đâu khi văn em đang tuôn trào sức sống!

Để lại chồng em cảnh “gà trống nuôi con”.

Đường sá xa xôi, thầy không đến viếng hương hồn em được,

Đọc văn em mà nước mắt rưng.

Nhớ cô bé học trò ngày xưa từng kính thầy mến bạn,

Nhí nhảnh nói cười, tâm trạng vô tư.

Con chim non ríu rít ngây thơ

Giữa sân trường vào giờ tan học …

Rồi lửa khói đạn bom bùng lên tàn khốc.

Ngòi đầu cầu nước trong như lọc,

Đường bên cầu cỏ mọc còn non …”

Khổ thơ giảng … đọc chưa xong,

Gánh gồng chạy loạn ruổi rong đất người …

Từ nơi xa … vừa nghe tin em ra đời cầm bút.

Sao bây giờ “VÀNH KHUYÊN KHÔNG HÓT” (3) nữa, em ơi!

“TÌNH YÊU VÀ LỖI LẦM” (3) cạnh “BỜ SÔNG GIÓ THỔI” (3)

Khắc họa cảnh đời giả dối bất lương.

Trong văn em cũng ẩn hiện quê hương:

Chua xót, ngọt bùi, vấn vương nhiều ngả …

Em để lại cho ai? Mà từ giã ra đi.

Bìa sách: hình em hàng mi ướt đẫm.

Trán: tóc che rồi vẫn lộ nét suy tư.

Chắc phút chia tay tâm hồn em chưa nguôi nguồn xúc cảm.

Nguyệt Cầm ơi! Thương lắm Nguyệt Cầm ơi!

 

24/01/2005 (15/12/Giáp Thân)

Hoàng Đằng

(1) Phạm thị Minh Nguyệt (1958 – 2004), học sinh của tôi ở Trung Học Công Lập Đông Hà từ năm học 1969 – 1970, em là con gái đầu của thầy giám thị Phạm Sinh Châu (thầy Châu cũng đã mất). Trưởng thành, em là nhà văn, lấy bút hiệu Phạm Nguyệt Cầm. Em đã mất vì bệnh nan y ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2004.

(2) Lời ghi tặng tôi tập truyện ngắn “Vành khuyên không hót”.

(3) Tên 3 tập truyện ngắn mà Nguyệt đã gởi tặng tôi.

Than Chao Ban Nguyen Can (Hai) va ban Bui Duc Thu

Xin đón chào bạn Nguyễn Cần và bạn Bùi Đức Thu đã đăng ký với CLĐH. Lúc đó NT nhớ Nguyễn Cần dù không cao lắm nhưng nhanh nhẹn và có tư cách của người học sinh giỏi. Mình thấy ảnh của bạn bây giờ có phong cách như một nhà kinh doanh.  Bạn NĐTrực cho biết hiện tại bạn đang hành nghề giáo dục, đó là một cơ bản tốt cho thế hệ trẻ của con cháu chúng ta. Mình cũng có thể hình dung được bạn Bùi Đức Thu hay cười nhưng không biết có đúng không! Nếu bạn BĐThu cho hình vào, mình sẽ gợi lại những kí ẩn trong tiềm thức ngày xưa. Xin các bạn CLĐH post comment lên trang này để “say Hi” đến hai bạn.

Thân Chào Hội Ngộ Online đến Nguyễn Cần và Bùi Đức Thu.
NToan.

NGUOI DAN ANH CONG LAP DANG KHAM PHUC

 

NGƯỜI ĐÀN ANH CÔNG LẬP ĐÁNG KHÂM PHỤC
Xong lớp năm trường tiểu học Nhật Lệ ở Ba Xuyên, Sóc Trăng; mình theo gia đình trở lại Đông Hà và hảnh diện mang bảng tên trường Công Lập bước vào ngưỡng cửa đầu tiên bậc trung học đệ nhất cấp.
Lên lớp bảy mình mới biết anh Lê Đàn khóa 4, tức hơn mình hai lớp do anh học quá giỏi mà mình khâm phục đến nỗi gán cho anh câu: “Học thì nhất lớp chẳng chịu hai”, anh lại là anh ruột của bạn Lê Hường, thỉnh thoảng mình ghé nhà chơi (nhà nằm sâu trong hẽm sau lưng trường Bán Công) đều thấy anh thường cầm viên phấn đứng bên tấm bảng đen nhỏ trao đổi, giải toán với các anh chị cùng lớp.
Năm 1974, ở km 23; địa phận vùng ven phía Bắc của Thừa Thiên – Huế gần giáp giới tỉnh Quảng Trị, từ vị trí nhà mình đo đến quốc lộ 1A khoảng năm mươi mét rồi thả bộ theo hướng Nam thêm chừng ba mươi bước thì tới nhà anh. Nhà gần nhau và mình lại gặp anh tại giảng đường đại học Văn Khoa Huế cùng anh Hương, bạn anh, người Đà Nẵng ra học.
Hiền lành, điềm đạm, ăn nói từ tốn nhã nhặn và luôn cởi mở với mọi người là phong cách  của anh.
Những năm sau ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam – thống nhất nước nhà, anh kiếm sống bằng nghề sửa xe đạp không chút ngại ngùng băn khoăn vì đối với anh chỉ có người xấu chứ chẳng có nghề lương thiện nào là xấu.
Cong lưng vất vả theo miếng cơm manh áo song không bao giờ thấy anh tỏ vẻ mệt mỏi chán chường với phận bạc mà vườn lòng vẫn trổ đầy hoa trái; hoa yêu thương, trái ngọt dâng đời!
Này nhé:
Anh là hội viên Câu lạc bộ thơ Việt Nam . Anh là cây bút sắc sảo không thể thiếu của tạp chí Giác Ngộ (Trung ương) với nhiều chuyên mục như Chuyện đạo chuyện đời, Sống đạo, Bài học đạo lý (chuyên mục này chẳng dễ viết chút nào bởi phải thuộc làu các tập “Cổ học tinh hoa”, giàu vốn liếng điển tích để đưa vào bài viết), thơ v.v… Những viên đá vô tri vô giác được anh thổi hồn thơ, triết lý sống. Rồi nào là thư pháp, họa pháp. Những tác phẩm của anh, ai đã chiêm ngưỡng đều không khỏi tấm tắc ngợi khen.
Khối óc thông minh và bàn tay tài hoa, cách sống, lối hành xử của anh khiến tôi quý mến, kính trọng anh lắm. Hai năm liên tiếp, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Quảng Trị , trang địa phương Đông Hà đã đăng tải phóng sự về công việc thuộc lĩnh vực văn hóa nghệ thuật này của anh trong chương trình phát sóng đón chào xuân mới 2011 và 2012.
Đoạn này, xin các bạn thứ lỗi, cho mình nói lạc đề tí xíu nhé!
Anh làm mình liên tưởng đến Nguyễn Văn Phương (ở Huế), vừa đạp xích lô, vừa làm thơ, thơ được đăng trên tạp chí Sông Hương, là niềm vui và tự hào không kém gì được in trên báo Văn nghệ của Hội Nhà văn Việt Nam bởi sự lựa chọn tác phẩm và cách nhìn nhận thơ, truyện… của Tô Nhuận Vỹ, Hoàng Phủ Ngọc Tường, Nguyễn Khắc Phê, Lâm Thị Mỹ Dạ……. ở tạp chí này tinh tế còn hơn ở những tòa soạn khác.
Đó là chưa nói đến trong một cuộc thi thơ về world cup của tuần báo Văn nghệ nhân world cup 1998 tại Pháp, Nguyễn Văn Phương chiếm giải nhất với bài TRÁI BUỒN
Em đá vào tôi một trái buồn
Còn tôi đá lại trái cô đơn
Đôi ta đều bỏ khung thành trống
Chẳng thấy bên nào có thủ môn.
Hãy nghe anh ta hài hước:
Tôi tên là Nguyễn Văn Phương
Tám mươi kiệt một tại đường Chi Lăng
Vợ tôi Trần Thị Lệ Hằng
Đầu lòng sinh được hai nàng xinh xinh.
Anh vẫn nghêu ngao thơ ca dù nhiều lúc có những chuyến xích lô chở gió vì chẳng có khách:
Vắng khách đôi khi về chở gió
Không tiền không bạc vẫn cười vang.
Chuyện ngoài rìa ngang đó thôi các bạn hi! Quay lại chuyện anh Lê Đàn.
Đọc được bài Thi điếu của anh cùng anh Bá phân ưu gia đình bạn Bích Hà thương tiếc sự ra đi mãi mãi của người mẹ và bài “Đông hà nỗi nhớ”, mình mừng vì sự hiện diện của anh cũng như anh Bá trên trang web của Hội Ái hữu Công lập Đông Hà.
Có thầy Hoàng Đằng và sẽ có các thầy cô khác. Có anh Lê Đàn và nhiều anh chị khác nữa cùng với sự đóng góp nhiệt tình của các thành viên Hội xuất hiện ngày càng đông thì mình tin tưởng trang web ngày càng phong phú là điều tất nhiên. Đó là tâm tư nguyện vọng tha thiết chung của tất cả chúng ta, những người một thời áo trắng cắp sách đến trường tại quê hương Đông Hà nắng gió yêu thương.
Các bạn à!
Đất của các tạp chí có khi thường rất chật hẹp và đều đã được phân lô, chuyên mục nào có chủ của chuyên mục đó nên muốn xây nhà là câu chuyện ngắn hoặc bài thơ đôi lúc hơi bị khó; nhưng trái lại, các bạn chẳng lo thiếu đất dụng võ trên trang web của chúng mình, đâu đòi hỏi điều kiện gì lớn lao ngoài tâm huyết.
Các bạn khóa 6 Công lập thân yêu đồng tình với ý kiến của mình không nào? Chúng mình nên bước vào đây để gặp nhau mà ôn lại những kỷ niệm xưa theo lời kêu gọi tích cực và chân thành của bạn Bích Hà nhé! Hãy sôi nỗi hưởng ứng sự mong đợi của bạn Nguyễn Toàn lớp trưởng và bạn Nguyễn Thị Bích Hà lớp phó lớp miêềng các bạn nhé!
Trường THCS Nguyễn Huệ ĐH
24/11/2012
NĐT